22

506 75 13
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 22

Sếp tổng hống hách ăn đòn

Quý Đại Bảo mất một lúc để nhớ lại.

Ban ngày nó đã nhìn thấy chiếc bình sứ trên tủ gỗ, đó là một chiếc bình sứ Thanh Hoa cổ dài, hoa văn trên bình là hình rồng chơi đùa giữa rừng hoa, rất tinh xảo, trông giống như... đồ cổ.

Chiếc bình sứ vỡ gây tiếng động lớn, đèn ngoài hành lang bật lên. Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn lên, chú út nghe thấy tiếng đang chạy về phía nó với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Gây họa lớn rồi. Bây giờ khóc có phải là quá muộn không?

Chị Trình từ dưới lầu chạy lên, liếc mắt thấy những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, cùng với hai chú cháu đứng đó nhìn nhau chằm chằm.

"Mau bế thằng bé lên!" Chị Trình vội vàng lên tiếng.

Nghe thấy tiếng chị Trình, Quý Liên Hoắc mới tỉnh táo lại, tay chân cứng ngắc, cúi người xuống bế đứa cháu đã gây họa lớn lên.

"Thật đáng tiếc." Chị Trình cau mày, thở dài rồi nhặt những mảnh sứ vỡ lên.

"Chị Trình." Giọng của thiếu niên khàn khàn, cậu cố gắng đè nén sự bất an trong mắt. "Cái bình sứ này..."

"Cái này là đồ cổ." Chị Trình cẩn thận nhặt những mảnh vỡ lên, cảm thấy rất đau lòng: "Nghe nói đó là đồ từ thời Càn Long, cậu chủ mua nó trong một cuộc đấu giá cách đây không lâu, tốn rất nhiều tiền."

Chị Trình vừa dứt lời, sắc mặt hai chú cháu càng tái nhợt.

"Hai người về phòng trước đi." Chị Trình thở dài: "Tôi gọi cho cậu chủ."

Quý Liên Hoắc nhìn đống sứ vỡ, muốn nói lại thôi, rồi cuối cùng nhìn Quý Đại Bảo, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng khôn tả.

Quý Đại Bảo hiểu ý nghĩa trong mắt chú út, cả người bắt đầu lạnh cóng, đầu óc trống rỗng. Ngày thứ hai sau khi chuyển đến, nó lại đi đập vỡ đồ cổ của chủ nhà, đây không phải chuyện nhỏ, là vấn đề mà vài lời mắng mỏ hoặc vài cái đánh có thể giải quyết. Nhiều khả năng là người ta bắt đầu hối hận vì đã đưa nó và chú út về, thậm chí còn nghĩ cách đuổi hai chú cháu ra ngoài. Nhớ lại những ngày lưu lạc ngoài đường ở kiếp trước, Quý Đại Bảo không khỏi rùng mình, nghĩ đến cảnh mình và chú út ngủ ngoài đường, nó không khỏi nức nở.

Thiếu niên nhìn đứa cháu trai đang khóc, trong mắt mắt ngập tràn đau buồn và hối hận, lần đầu tiên không bế nó lên dỗ nghe thấy tiếng khóc.

Quý Đại Bảo thấy vậy càng khóc càng thê thảm, nếu nó và chú út thật sự bị đuổi ra khỏi đây vì chuyện này thì chú út sẽ không bao giờ có thể quên được. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra trong những ngày lang thang trong tương lai thì tất cả đều là lỗi của nó!

Quý Đại Bảo không cầm được nước mắt. Cửa bị gõ hai lần, Quý Liên Hoắc bước tới mở cửa thì thấy chị Trình với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ