1

1K 83 15
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 1

Tại hạ họ Vương

"Cho hỏi là phụ huynh của Vương Chiêu Vân phải không? Tôi là chủ nhiệm lớp của em Chiêu Vân, chiều nay Chiêu Vân gây rắc rối trong trường, tốt nhất là phụ huynh nên đến sớm đưa học sinh về!"

Người đàn ông trung niên ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng đang kìm nén cơn tức giận, Vương Chiêu Mưu vẻ mặt bình thường, nâng tay ra hiệu, tiếng nhạc trong phòng bida sang trọng lập tức dừng lại, một nhóm thanh niên đang cụng ly bên cạnh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống.

"Vậy nó chết chưa?"

Giọng điệu Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng ôn hòa. Anh nghiêng đầu kẹp điện thoại di động trên vai, tựa nhẹ vào bàn bida, một tay cầm cây cơ, nhặt cục lơ màu xanh trên bàn lên, cụp mắt xuống, chậm rãi chà đầu cơ vài lần.

"Chưa, vẫn chưa..." Chủ nhiệm lớp hơi bất ngờ khi nghe giọng nói trẻ trung ở đầu kia: "Cho hỏi cậu là gì của Vương Chiêu Vân?"

"Tôi là người anh cùng cha khác mẹ độc ác đã cướp tài sản của gia đình mà nó thường nói, một tuần trước nó còn thề rằng khi nào còn sống thì sẽ không gặp tôi, thầy cứ đợi đến lúc nó chết rồi hãy gọi cho tôi."

Vương Chiêu Mưu khẽ mỉm cười, đặt cục lơ trong tay xuống. Người đàn ông chột mắt bên cạnh tinh ý, nhanh chóng bước tới, cúp điện thoại.

Tiếng nhạc lại vang lên trong phòng bida, đám thanh niên tiếp tục vừa cười vừa cụng ly. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn gã đàn ông bên kia bàn, cầm gậy từ từ hạ người xuống, cổ tay trái ép sát vào bàn, những ngón tay thon dài trắng nõn giữ tư thế mắt phượng vững chắc, tay phải cầm cây cơ, mắt đưa qua nhìn qua cặp bi đỏ và đen cuối cùng trên bàn.

Cả hai quả bóng đều nằm ở mép túi, bóng màu đỏ ở giữa khá dễ đánh, nhưng bóng màu đen nằm sát mép bàn, nếu không cẩn thận thì bóng trắng sẽ bị đưa vào.

Thân hình Vương Chiêu Mưu gần như song song với bàn bida, áo gile bó sát khoe vòng eo thon, khóe mắt hơi xếch với tròng mắt toát lên vẻ hung hãn. Anh nhắm bi cái theo chiều ngang, xoay cây cơ trong tay, sau vài lần kéo thì đánh trúng bóng trắng một cách chính xác.

Bóng trắng đập vào bóng đỏ theo đường thẳng, đẩy bóng đỏ đi thẳng vào lỗ. Những người xung quanh còn chưa kịp reo hò thì đã nhìn thấy quả bóng trắng đập vào rìa bàn, xoay tròn theo hình bán nguyệt, đánh chính xác vào quả bóng đen bên kia. Quả bóng đen lăn thẳng vào lỗ, còn bóng trắng lắc lư hai lần, cuối cùng dừng lại trước miệng túi.

Một phát trúng hai trái!

Tiếng hoan hô vang dội bùng lên. Vương Chiêu Mưu chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh thu cơ, cầm cặp mắt kính gọng vàng mảnh để sang một bên khi nãy, đeo lên bằng một tay rồi nhếch mép cười, nhìn gã đàn ông đối diện.

"Tổng giám đốc Trương, anh thu rồi."

Gã đàn ông đang sững sờ ở phía bên kia bàn bida nghe thấy giọng nói đó mới hoàn hồn, không khỏi vỗ tay khen ngợi.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ