27

242 36 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 27

Công nghệ đã thay đổi cuộc sống

Quý Đại Bảo nghe chú út trả lời mà hoàng hồn, như có một trận động đất cấp tám.

Nhớ mình quá?

Mình có tài đức gì!

Nhớ đến những ngày chú út cõng mình trên lưng chật vật kiếm sống; nhớ đến lần chú út suýt bị tên côn đồ đánh gãy chân vì mình; và cảnh chú út đánh nhau với Lý Đại Toàn vì sữa bột và tã lót của mình...

Đôi mắt Quý Đại Bảo ươn ướt.

Chú út thực sự tốt với mình quá. Vậy mà lúc trước mình còn đã chiến tranh lạnh với chú ấy vì bị đánh đòn, nhưng giờ nghĩ lại, tất cả đều là lỗi của mình. Nếu mình không làm vỡ bình hoa, không làm mất bảng số liệu trên máy tính thì chú út đã không đánh mình. Mình đã phạm quá nhiều sai lầm.

Quý Đại Bảo không nhịn được ôm lấy Quý Liên Hoắc, cảm động không biết kể thế nào.

Quý Liên Hoắc thuận thế ôm thằng nhóc vào lòng, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trước.

Vương Chiêu Mưu trầm ngâm suy nghĩ.

Hai chú cháu thân thiết, anh quả thực đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng đến mức này thì nằm ngoài dự kiến của anh. Điều này có nghĩa là nếu sau này bị bắt quả tang đang ra tay với Quý Đại Bảo, nếu không cẩn thận sẽ phải đối mặt với một cái kết còn bi thảm hơn cả phá sản.

Tất nhiên là anh không thể bỏ cuộc được. Chỉ là cần dùng thủ đoạn khéo léo hơn.

Chị Trình dọn đồ ăn nóng hổi ra bàn.

Vương Chiêu Mưu ngồi vào ghế chính, bắt đầu nghĩ cách để Quý Liên Hoắc yên tâm học tập ở trường.

Bữa ăn yên tĩnh lạ thường, ba người trên bàn đều chìm trong dòng suy nghĩ.

Quý Liên Hoắc cứ lén nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chính, như muốn bù đắp cách biệt mấy ngày qua, nhìn thế nào cũng không chán được.

Dùng bữa xong, Quý Liên Hoắc nhìn theo Vương Chiêu Mưu đi vào phòng làm việc, về đến phòng mới nhớ ra mình và anh Chiêu Mưu đang ngủ chung một mái nhà, chỉ cách nhau mấy bức tường mỏng, ngày mai còn có thể được nhìn thấy anh ấy, được cùng nhau ăn sáng, điều đó ngay lập tức khiến cậu trở nên vui vẻ.

Cả đêm yên giấc, Quý Liên Hoắc ngủ thẳng đến sáng. Khi mở mắt ra, cậu thấy mặt trời đã lên cao, cũng đã quá giờ ăn sáng. Lúc này, anh Chiêu Mưu đã đến công ty được một thời gian.

Đôi mắt Quý Liên Hoắc tràn đầy thất vọng, cậu nghĩ tới tối nay phải về trường, có thể không gặp được anh Chiêu Mưu trước khi rời đi là lông mày bất giác nhíu lại, lòng thấy chua xót, khó chịu khôn tả.

Lần tiếp theo gặp nhau phải sau sáu ngày nữa. Nghĩ đến đây, Quý Liên Hoắc buồn bã vùi mặt vào gối, mũi cay cay, mắt bắt đầu đỏ hoe. Tất cả là lỗi của mình. Tại sao không thể dậy sớm hơn!

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ