50

149 27 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 50

Hạng nhất toàn khối

Vương Chiêu Mưu vừa dứt lời, lại cảm thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt như cũ, lưng cảm nhận được bàn tay thiếu niên áp sát vào người mình như vô thức nắm lấy thứ gì đó, cái đầu bù xù trên cổ nhẹ nhàng dụi qua dụi lại, hơi thở phả vào hõm cổ ấm áp lại hơi ngứa ngáy.

Tài xế lấy vali trong cốp xe ra, mới đi được hai bước đã thấy sếp mình đang bị ôm chặt đằng trước.

Chia cách không lâu rồi gặp lại ấy mà.

Hiểu hiểu.

Tài xế xách vali đứng đợi bên cạnh, dù bây giờ đang là mùa xuân, gió về đêm vẫn hơi se lạnh, đứng hồi lâu cũng khá lạnh. Tài xế dậm chân nhìn đồng hồ, không biết tại sao sếp bị ôm suốt mười phút rồi mà cậu thiếu niên kia còn chưa chịu buông ra.

Vương Chiêu Mưu liếc nhìn tài xế bên cạnh đã lạnh đến nỗi phải rụt đầu, bèn vỗ nhẹ vào lưng Quý Liên Hoắc ra hiệu buông tay. Như nhận được tín hiệu nào đó, thiếu niên càng siết chặt vòng tay không muốn buông.

Tài xế sờ sờ chóp mũi, liếc nhìn chỗ khác, ho khan vài tiếng.

Nghe thấy tiếng ho từ bên cạnh, Quý Liên Hoắc nhìn sang bên, thấy tài xế đang lúng túng đứng đó với chiếc vali, mới chịu buông lỏng cánh tay từng chút một, cố giấu đi vẻ luyến tiếc trong mắt.

Vương Chiêu Mưu hít thở, thấy thiếu niên đã đi qua định lấy vali từ tay tài xế, tài xế khó xử nhìn sếp, Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, tài xế buông tay, để cậu cầm vali bằng một tay, ngoan ngoãn đi theo sau sếp.

Vừa bước vào cửa, Quý Liên Hoắc đã vội bật đèn chính trong phòng khách như chào đón chủ nhân căn biệt thự.

Vương Chiêu Mưu vừa cởi áo ra thì đã được thiếu niên nhận lấy, treo chắc chắn trên giá treo áo, tiếp đó cậu chạy đi lấy dép, ngồi xổm bên chân anh, mắt sáng ngời. Sau khi lưỡng lự xỏ dép vào, Vương Chiêu Mưu lại thấy cậu đứng dậy ngay, rửa tay xong rót nước ấm, lấy mấy món điểm tâm trong bếp ra đặt trước mặt anh.

"Anh Chiêu Mưu, anh ăn cơm chưa, có đói không?"

Vương Chiêu Mưu nhấp một ngụm nước ấm, bình tĩnh lắc đầu. Nếu anh nói mình đói, e rằng cậu nhóc này sẽ xách nồi ra rang hạt dẻ lúc nửa đêm mất.

Ăn nhẹ xong, Vương Chiêu Mưu nhìn sang Quý Liên Hoắc ngồi bên cạnh, đôi mắt đen sáng ngời vẫn luôn nhìn anh, như thể nhìn sao cũng không đủ, khóe môi cũng bất giác nhếch lên.

"Mang hành lý lại đây." Vương Chiêu Mưu lấy tờ giấy lau khóe miệng: "Trong đó có quà cho cậu."

"Quà... cho em?" Hai mắt Quý Liên Hoắc dần mở to, cậu lập tức đứng dậy, nóng lòng xách vali đến trước mặt Vương Chiêu Mưu, mắt toát lên vẻ vui mừng, nếu có cái đuôi phía sau không chừng có thể vẫy đủ nhanh để bay lên. Anh Chiêu Mưu đi công tác mà không quên mình, còn mang quà về cho mình nữa!

Vương Chiêu Mưu mở vali ra, bên trong là quần áo được gấp gọn gàng và vài tập tài liệu, bên cạnh là những món quà anh mang về từ chuyến đi này. Lấy con thú nhồi bông chuẩn bị cho Quý Đại Bảo bỏ sang một bên, Vương Chiêu Mưu lấy chiếc hộp tinh xảo bên dưới đưa cho Quý Liên Hoắc.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ