47

302 59 4
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 47

Người thương

Vương Chiêu Mưu vừa nói xong, ông Vương ngây ra mất hai giây, tưởng tai mình có vấn đề.

Vương Kỳ Yên kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, rồi lại nhìn cha mình, hồi lâu mới hoàn hồn. Trong cả cái đất Tô Thành này, đây là người đầu tiên dám nói "già rồi, đầu óc không còn sáng suốt" với Chủ tịch tập đoàn Vương Thị!

Sắc mặt ông Vương thay đổi liên tục, nhưng cũng không yêu cầu Vương Chiêu Mưu nhắc lại. Dựa vào sự hiểu biết của ông Vương, nếu yêu cầu nhắc lại thì anh chắc chắn sẽ nói lại một cách nghiêm túc.

"Cái thằng mất dạy!" Ông Vương cầm chung trà trong tay, hắt về phía Vương Chiêu Mưu, người đối diện dường như đã đoán trước được, anh một tay ấn kính, vẻ mặt vô cảm nghiêng sang một bên, nước trà đổ hết lên sô pha.

"Mày mày mày!" Ông Vương giận run cả hai tay, cầm ấm trà rót thêm vào chung trà.

Một bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên chung trà của ông Vương, ông ngẩng đầu thì thấy người con trai thứ hai đã đứng dậy, nghiêng người về phía mình từ lúc nào.

"Khi con người bị thời gian đào thải, giác quan của họ thường trở nên đờ đẫn, không thể phát hiện ra."

Ông Vương nhìn chằm chằm Vương Chiêu Mưu đang chậm rãi nói, lời nói ra khỏi miệng còn táo bạo hơn trước.

"Cái kiểu ăn nói không biết lựa lời như mày, còn tỏ ra quá khôn ngoan mới bị đào thải trước tiên!" Ông Vương bị con trai thành công khơi dậy lửa giận: "Đây là cách tao dạy mày nói chuyện với người lớn tuổi sao hả?!"

Vương Chiêu Mưu vẫn cứ bình thản, đôi môi nhợt nhạt mấp máy: "Vậy ba có dám cá cược với con không?"

"Tao không dám?" Ông Vương cười khẩy: "Hồi ba mày đặt cược với các nhà đầu tư, mày còn chưa ra đời đâu con!"

"Vậy chúng ta đánh cược đi." Vương Chiêu Mưu đứng thẳng người dậy, ngồi xuống chỗ không bị nước trà làm ướt.

"Cược cái gì?" Ông Vương nén lửa giận.

"Lợi nhuận ròng trong hai năm tới của công ty bất động sản sẽ đạt 500 triệu." Vương Chiêu Mưu hết sức nghiêm túc.

"Không thể nào!" Ông Vương gần như không suy nghĩ.

Phải biết rằng dự án sinh lời nhiều nhất của tập đoàn Vương Thị hiện nay là trung tâm mua sắm, lợi nhuận ròng trong một năm chỉ là hơn 300 triệu, mức lợi nhuận của ngành bất động sản về cơ bản không thể đạt được con số mà Vương Chiêu Mưu đã đề cập.

"Con có thể dùng cổ phần tập đoàn Vương Thị để đánh cược với ba." Vương Chiêu Mưu quăng mồi ra.

Anh vừa nói xong, ông Vương đã cau mày, không nhịn được bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Trong trường hợp bình thường, 50% giá bán nhà sẽ được dùng để đóng các loại thuế và phí khác nhau, ngoài ra thì trừ đi chi phí mua đất, chi phí xây dựng và nhiều chi phí khác mà Vương Chiêu Mưu bỏ ra, lợi nhuận của anh có thể lên tới 8% đã là triển vọng sáng sủa nhất. Điều kiện tiên quyết là tất cả những căn nhà đã xây phải được bán hết. Vậy 500 triệu đó đào đâu ra?

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ