19

312 51 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 19

Không phải là không ai cần

Quý Liên Hoắc nghiêm túc lau sàn, sạp trái cây của cậu không còn, cách kiếm tiền duy nhất cũng không còn nữa.

Cậu và Đại Bảo hiện đang ở trong nhà anh Chiêu Mưu, không trả nổi một xu nào, còn phải nhờ anh Chiêu Mưu lo liệu chuyện ăn mặc.

Quý Liên Hoắc nhớ lời dặn của anh trai, sang nhà người khác thì phải siêng năng, đừng ngại bẩn, càng đừng ngại mệt mỏi, phải làm hết những việc nhà trong khả năng của mình, vậy mới không làm chủ nhà khó chịu. Nếu cậu siêng năng, làm việc đủ tốt, liệu anh Chiêu Mưu có giữ cậu và Đại Bảo ở lại mãi không?

Nghĩ đến đây, Quý Liên Hoắc càng cố gắng hơn, lau từng ngóc ngách trên sàn nhà cho đến khi có thể soi thấy hình ảnh mình trên sàn mới dừng lại.

Người Quý Liên Hoắc toát mồ hôi, đang định lau tiếp phần gạch tiếp theo thì trước mặt xuất hiện một đôi giày da đen cao cấp. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đôi chân dài thẳng tắp trước mặt, rồi thấy người đàn ông lịch lãm một tay đang cầm tách cà phê.

Khi được nhìn từ trên xuống, Quý Liên Hoắc không hề cảm thấy phản cảm, trái lại, vành tai bắt đầu đỏ lên.

"Anh Chiêu Mưu, chào buổi sáng." Quý Liên Hoắc lảo đảo đứng dậy, cúi đầu, nghĩ đến giấc mơ kỳ quặc đêm qua, hơi xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ai bảo cậu làm việc này?" Vương Chiêu Mưu cố giữ giọng bình tĩnh, mắt liếc nhìn chị Trình đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Chị Trình chú ý đến tình hình bên này, hơi lo lắng quay lại, nắm lấy chiếc tạp dề của mình, cảm thấy tủi thân và bất lực.

"Là tự em muốn làm." Quý Liên Hoắc đỏ mặt: "Chị Trình không cho em làm, nói là có người giúp việc theo giờ, em nghĩ... em có thể làm tốt hơn họ."

Nếu cậu có thể thay thế những người giúp việc bán thời gian, thì sẽ trở nên hữu ích hơn, được ở lại đây lâu hơn không?

Chị Trình nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thiếu niên lần nữa cũng thấy dễ chịu hơn. Ít nhất đứa trẻ này không phải là loại người mưu mô, còn khá siêng năng và trung thực.

Vương Chiêu Mưu bất đắc dĩ cười, tên nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy? Liếc nhìn sàn nhà được cậu lau sạch, anh gật đầu.

"Lau rất sạch, sau này không được làm nữa."

Môi Quý Liên Hoắc mấp máy, định nói gì đó, nhưng Vương Chiêu Mưu giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, ánh mắt thấp thoáng nét cười bất lực.

"Ăn sáng xong, tôi muốn lập ba quy tắc với cậu."

Cái chạm nhẹ vào môi khiến Quý Liên Hoắc đỏ mặt không nói nên lời. Đầu ngón tay của người đàn ông thoang thoảng một mùi thơm nhẹ, trộn lẫn với mùi thơm êm dịu của cà phê, dường như ngon hơn hầu hết đồ ăn trên thế giới.

Vương Chiêu Mưu bưng cà phê ra chỗ chị Trình.

Quý Liên Hoắc nuốt nước bọt, cảm thấy cơn đói dâng lên từ tận đáy lòng. Mỗi lần bị anh Chiêu Mưu chạm vào, cậu đều có cảm giác như vậy. Quý Liên Hoắc không hiểu tại sao lại như vậy, dường như lúc nào cậu cũng muốn ôm chặt người trước mặt mới có thể được an tâm.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ