33

346 68 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 33

Không thiếu tiền

Sau khi nghe Lâm Kiệt và Trương Phong làm chứng cho nhau, Quý Liên Hoắc lạnh lùng nhìn lại, thấy ánh mắt thầy chủ nhiệm, cậu đang định nói thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng thật mạnh.

Giáo viên bộ môn bước tới mở cửa, một người đàn ông xách cặp tài liệu hung hãn lao vào. Ông ta lập tức tìm thấy con trai mình, nhìn trái nhìn phải khuôn mặt Lâm Kiệt.

Mẹ Lâm Kiệt thấy chồng tới rồi thì càng kiêu ngạo hơn.

"Ông xã anh nhìn đi, con trai mình bị đánh như thế nào đây này!"

"Đứa nào đánh?!" Cha Lâm Kiệt thấy vết thương trên mặt con trai thì nổi giận đùng đùng.

"Còn ai nữa." Lâm Kiệt chỉ vào thiếu niên còn chưa kịp lên tiếng bào chữa câu nào: "Cái thứ khốn kiếp đó, con trai mình vô tình làm đổ ly nước, làm ướt người nó một chút, mà nó đánh con mình như thế này!"

Mẹ Lâm Kiệt lại chỉ vào Trương Phong đang đứng bên cạnh: "Thằng bé này có lòng tốt, tới can ngăn thì bị đánh gãy răng!"

"Ba mẹ mày đâu?" Cha Lâm Kiệt bước tới chỗ thiếu niên, vẻ mặt u ám.

"Nó khắc chết ba mẹ nó rồi!" Trương Phong vội vàng lên tiếng.

Thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn sang, Trương Phong rụt vai lại, trông như lùn đi cả cái đầu.

"Thảo nào, thì ra là không có ai dạy dỗ." Cha Lâm Kiệt không thương tiếc nói: "Mày chắc phải trên mười tám tuổi rồi, có biết hành vi của mình là gì không?"

"Là cố ý gây thương tích!" Cha Lâm Kiệt chỉ tay vào mặt Quý Liên Hoắc: "Bây giờ tao sẽ đưa Lâm Kiệt và cậu bạn kia đi giám định vết thương, tao sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự, tao muốn mày vào tù, hiểu không?"

Thầy chủ nhiệm nghe xong sững sờ, vội vàng bước tới: "Đây là chuyện giữa trẻ con thôi mà, cố gắng đừng làm lớn chuyện, giám định thương tích gì đó sẽ mất nhiều thời gian, tốn rất nhiều tiền, hay là..."

"Chúng tôi không thiếu tiền, tôi còn quen biết rất nhiều người." Cha Lâm Kiệt ngẩng cao đầu, nhìn xuống thầy chủ nhiệm: "Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con trai, ba đời con một, nếu nó có gặp phải chuyện bất trắc gì, chúng tôi sẽ không tha cho cái thứ này!"

"Phụ huynh Lâm Kiệt, chuyện này nên thương lượng lại..." Thầy chủ nhiệm cau mày.

"Không có chỗ để thương lượng! Hôm nay dù có Ngọc hoàng đại đế xuống đây, tôi cũng quyết không đổi ý!" Cha Lâm Kiệt ôm con trai nói: "Đi, chúng ta đi giám định thương tích."

"Còn cậu bạn này nữa." Mẹ Lâm Kiệt vẫy tay gọi Trương Phong.

Trương Phong lập tức đi theo, cười rạng rỡ như vừa trèo lên cành cao. Mẹ Trương Phong đảo mắt, cũng đi theo.

Thầy chủ nhiệm nhìn Quý Liên Hoắc. Đám phụ huynh kia từ đầu tới cuối đều không cho cậu cơ hội để nói. Sau khi nghe thấy cậu là trẻ mồ côi, thì còn thẳng lưng hơn, ăn nói mạnh miệng hơn.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ