41

167 30 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 41

Bước vào nhà quyền quý

Đội trưởng Lý thấy hai thầy trò định đánh nhau thì chột dạ, định lấy ly rượu từ tay Thất Tinh đi. Thất Tinh quay đầu lại nhìn, không thèm nói gì đã giật lại ly rượu, đổ hết vào miệng mình.

"Thầy nói chữ Nhất có hai đầu, tức là có hai ngả đường. Đường thứ nhất nói anh Kim Phong Không Vong, có nghĩa là ban đầu anh có rất nhiều tiền, rất may mắn về mặt tiền tài, nhưng sau đó số tiền đó đều trở thành mây khói hết, có hiểu hai chữ Không Vong không, là không còn gì cả!"

Thấy Lão Tề xắn tay áo, Vương Chiêu Mưu liền giữ anh ta lại, lắc đầu với người thân tín của mình.

Thất Tinh lơ mơ, càng nói càng hăng. "Con đường thứ hai là hỷ dụng thần vi kim, Kim ở đây nói về bạn đời của anh, gặp được người này thì anh sẽ vượng, sau khi kết hôn thì được cả người lẫn tiền có hiểu không!"

"Toàn là ăn nói bậy bạ!" Lão Tề không nhịn được nữa, vẻ mặt tức giận: "Cậu mà nói thế thì có khác gì hôn nhân thương mại đâu hả, nhà họ Vương làm lớn thế này rồi, cớ gì còn phải hy sinh hôn nhân của sếp để cầu tiền tài?!"

"Sếp Tề đừng giận." Mặt thầy Chu nhăn như trái khổ qua: "Thất Tinh nó uống say, say rồi mà bói chữ thì làm sao đúng được."

"Lão Tề." Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, vỗ vỗ cánh tay Lão Tề: "Ngồi xuống đi, cậu Thất Tinh uống say lỡ lời, anh còn cho là thật à?"

Lão Tề vẫn còn tức giận, thấy vẻ mặt sếp vẫn như cũ thì ngực như nghẹn cục tức, bất đắc dĩ ngồi xuống.

Đội trưởng Lý sợ đến mức không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ có điều không nhịn được cứ lén liếc nhìn Vương Chiêu Mưu. Không phải chứ! Sếp lớn điều kiện tốt thế này, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn gia thế có gia thế, tính cách lại tốt, thế mà còn chưa có người yêu! Rõ ràng là vô lý! Có lẽ là yêu cầu quá cao?

Bữa ăn đầu voi đuôi chuột, lúc ra về thầy Chu còn dìu học trò, rối rít xin lỗi Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu mỉm cười tỏ vẻ không quan tâm mới làm cho thầy Chu thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về, Lão Tề ngồi ở ghế phụ, liên tục chú ý đến sếp ngồi ở ghế sau, muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong đêm, một bông tuyết nhỏ màu trắng nhàn nhã đáp xuống, theo sau là nhiều bông tuyết bay tán loạn, trượt qua cửa sổ xe thật nhanh, thỉnh thoảng một vài bông tuyết dính vào cửa xe, khoe ra hình dáng sáu cạnh xinh đẹp.

Vương Chiêu Mưu hạ cửa kính xe một chút, vài bông tuyết nhanh chóng bay vào trong xe, một bông rơi xuống cổ áo của anh, tan chảy trong nháy mắt.

"Hây, kỳ lạ, đã đầu xuân rồi, sao tuyết vẫn còn rơi." Lão Tề cũng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, may mắn là tuyết vừa chạm đất đã tan chảy, trong thời gian ngắn sẽ không tích tụ lại thành băng.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ