54

140 30 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 54

Cậu rất bình thường

Trường thi ở Trung học số 1 Tô Thành, kỳ thi đại học kết thúc, dì Tống hồi hộp chờ đợi ngoài cổng trường, mãi đến khi tất cả học sinh ra về mới thấy Vương Chiêu Vân lê bước ra khỏi cổng trường. Dì Tống thấy con như thế thì không nói gì, chỉ dắt tay Vương Chiêu Vân, hai người cùng nhau đi về nhà.

"Mẹ ơi." Vương Chiêu Vân cúi đầu, khụt khịt mũi rồi nói với giọng nức nở: "Lần này con thấy mình làm bài còn tệ hơn mọi khi."

Dì Tống thoáng nhớ lại tổng điểm chỉ có mỗi hai con số của con trai, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Có thể tệ hơn đến mức nào? Một chữ số thôi à?

"Chữ trên đề thi tiếng Anh, nó biết con, nhưng con không biết nó, dù sao thì cũng là kỳ thi đại học, con thấy cũng phải tôn trọng chút, nên không có cắt dây thun, tung xúc xắc, chỉ đến khi thu bài con mới phát hiện ra điền sai đáp án trên phiếu trả lời." Vương Chiêu Vân trề môi, nước mắt rưng rưng nhìn dì Tống: "Mẹ, con xin lỗi."

Dì Tống thở dài, giơ tay xoa đầu con trai.

Vương Chiêu Vân nhìn mẹ đầy trông mong, mong được nghe một lời an ủi từ miệng mẹ mình, dù chỉ là "Mẹ biết con đã cố gắng hết sức" cũng được, nhưng chờ đợi hồi lâu, chỉ thấy được ánh mắt mẹ mình đầy bất lực nhìn về phía trước.

"Mẹ chấp nhận số phận rồi."

Vương Chiêu Vân từ nhỏ đến lớn đều không có năng khiếu học hành, hồi nhỏ thì quậy phá, chọc cho bao nhiêu gia sư phải bỏ chạy, mới vài tuổi đầu đã xem sách vở như ve chai mang đi bán, lấy vài xu đi mua que cay. Lớn lên thì nhuộm tóc, trốn học, đánh nhau, cãi lời thầy cô, dì Tống thậm chí còn không nhớ mình đã phải chạy đến trường bao nhiêu lần. Mãi đến lần trước Vương Chiêu Mưu đến trường, mọi chuyện mới có chút ít thay đổi, Vương Chiêu Vân chịu ngoan ngoãn đi học đã là kỳ tích rồi, chứ về cơ bản là dì Tống không còn ôm hy vọng gì trong kỳ thi đại học nữa.

Vương Chiêu Vân nghe mẹ nói vậy không khỏi tủi thân buồn bã. Vài tháng qua, rõ ràng là cậu ta đã đọc rất nhiều sách, còn đi học, làm bài tập, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cậu ta thực sự tệ đến thế à?

"Mẹ." Vương Chiêu Vân cúi đầu: "Mẹ có hối hận khi sinh ra con không?"

Dì Tống dừng bước, mi mắt hơi cụp xuống. "Không."

"Sao con lại cảm thấy lời mẹ nói không phải sự thật?" Vương Chiêu Vân nghi ngờ nhìn mẹ mình.

Dì Tống nhìn con trai. "Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, sinh ra con là quyết định của mẹ, mẹ sẽ chịu trách nhiệm với con cả đời."

Vương Chiêu Vân đảo mắt, cảm thấy câu sau vẫn chỉ có cùng một nghĩa như câu trước thế thôi, cậu ta bước tới khoác tay mẹ, liếc nhìn quán Internet bên cạnh, không nhịn được nở nụ cười.

"Mẹ ơi, thi đại học xong rồi, con đến quán net chơi được không?" Thấy dì Tống im lặng, Vương Chiêu Vân vặn vẹo người làm nũng, lắc lắc mái tóc xanh trên đầu trông như cọng hành lá thành tinh. "Đã lâu rồi con không đăng nhập vào tài khoản của mình, chắc trình độ của con lại bị thụt lùi nữa rồi, mẹ ơi ~"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ