2

670 109 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 2

Nhân vật lớn

Tô Thành tháng mười, sáng sớm lạnh buốt, Lãnh Diệp nằm trên lưng Quý Liên Hoắc, khuôn mặt nhỏ lộ ra ngoài bị gió táp vào lạnh cóng.

Quý Liên Hoắc thường dậy sớm đi chợ, bán buôn một số loại trái cây rẻ tiền rồi kéo một chiếc xe nhỏ đi bán ngoài đường, cho đến khi trời tối, trên đường cũng không có nhiều người nữa mới về.

Hôm nay Quý Đại Bảo quấy quá, hai chú cháu bị đuổi ra ngoài sớm, chợ chưa mở cửa, xung quanh cũng không có chỗ tránh gió, Quý Liên Hoắc chỉ có thể ôm chặt thằng nhóc ngồi ở đằng sau chiếc xe, mặt tái nhợt vì lạnh.

Lãnh Diệp nhìn bộ quần áo mỏng manh vá chằng vá đụp và đôi giày vải sờn rách của Quý Liên Hoắc, lòng cảm thấy áy náy không thôi.

Dự định ban đầu của hắn là làm cho Quý Liên Hoắc phải chăm lo cho mình, rồi hôm nay mệt đến độ không ra ngoài bày hàng được, không ngờ ông cậu nghiện bài bạc kia lại tàn nhẫn đuổi cả hắn và chú út ra ngoài như vậy.

"Không khóc nữa?" Quý Liên Hoắc khàn giọng, sờ tã của Quý Đại Bảo, rồi sờ trán thằng nhóc, không có tiểu, thân nhiệt bình thường.

"Hức..." Lãnh Diệp há miệng, phát hiện mình đã khóc suốt đêm nên cổ họng khản đặc cả rồi, không phát ra âm thanh được nữa.

Quý Liên Hoắc xoa xoa tay, rồi áp lên khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của thằng nhóc, cố gắng sưởi ấm cho cháu mình thêm chút nữa.

"Ấy? Con cái nhà ai đây, sao lại ngồi ở chỗ này?" Trong buổi sáng tờ mờ, có một đôi vợ chồng đi tới, người vợ nhìn thấy hai đứa nhỏ ôm nhau sưởi ấm trong gió lạnh, cô liền cảm thấy xót xa.

"Kệ đi!" Người chồng nhận ra cả hai qua ánh sáng lờ mờ, nhanh chóng kéo vợ đi, ánh mắt nhìn hai chú cháu cực kỳ chán ghét.

"Em không biết chuyện nhà họ Quý à?"

"Nhà họ Quý nào?"

Người chồng thì thầm điều gì đó với vợ, vẻ mặt người phụ nữ dần trở nên sợ hãi và lạ lùng khi nhìn về Quý Liên Hoắc.

"Chuyện này ai cũng biết cả rồi, cái thằng ấy chính là đồ sao chổi!" Người chồng kéo vợ đi, không quên nhổ nước bọt sang bên cạnh: "Sáng sớm gặp phải, xui xẻo quá!"

Quý Liên Hoắc mặt vô cảm nhìn xuống đất, trong mắt cũng không có cảm xúc.

Lãnh Diệp lo lắng nhìn người thân duy nhất của mình lúc này, nếu hắn nhớ không lầm, lúc này Quý Liên Hoắc mới bỏ học cấp ba, mới tuổi thiếu niên chưa trưởng thành hẳn đã phải dẫn theo một đứa bé đi kiếm sống, phải chịu đựng rất nhiều ác ý từ những người xung quanh.

Làm thế nào mà cậu có thể sống sót qua năm năm này?

Nắng lên xua đi phần nào cái lạnh, những chiếc xe máy ba bánh chở trái cây tươi từ khắp nơi tràn vào chợ. Quý Liên Hoắc cõng Quý Đại Bảo lên, giậm giậm đôi chân đã lạnh cóng, rồi kéo xe vào chợ.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ