Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 56
Cao nhất trong lịch sử
Dù không tra được kết quả nhưng vẫn trấn an được lòng người. Tiền thuê thuyền và tiền cọc đã trả xong, chủ thuyền lấy áo phao ra đưa cho ba người. Quý Đại Bảo quá nhỏ, chủ thuyền trùm áo phao vào cho nó, che khuất hẳn mặt của thằng nhóc.
"Tôi không có cái nào nhỏ hơn nữa rồi." Chủ thuyền chỉ vào quán nước bên cạnh, đề nghị như đùa: "Hay là hai cậu không uống vài chai nước rồi cột mấy cái chai rỗng vào người nó, nếu rơi xuống nước vẫn nổi lên được đấy."
Vương Chiêu Mưu cười lịch sự với chủ thuyền, Quý Liên Hoắc cố gắng hết sức để cột chặt áo phao vào người Quý Đại Bảo mới coi như giữ chắc được.
Trong lúc họ đang tra điểm số, cái thuyền gỗ cuối cùng có mái che của khu cho thuê thuyền đã bị chèo đi mất, Vương Chiêu Mưu nhìn một hàng thuyền vịt vàng lớn và ngỗng trắng lớn còn sót lại, nhất thời không biết đưa ra quyết định thế nào. Chợt nhớ lại tiết mục biểu diễn Vịnh Con Ngỗng của Quý Đại Bảo, anh chỉ vào thuyền ngỗng trắng đang dừng sát bờ, ra hiệu cho chủ thuyền.
Công viên Tô Thành chưa phổ biến thuyền chạy bằng điện, đa số vẫn là thuyền mái chèo và thuyền đạp chân, thuyền ngỗng lớn là loại đạp bằng chân, Vương Chiêu Mưu có nhiệm vụ giữ Quý Đại Bảo, còn Quý Liên Hoắc chịu trách nhiệm làm động cơ của thuyền. Quý Liên Hoắc ra sức đạp mạnh, cánh quạt bên dưới con ngỗng trắng to lớn quay liên tục, đưa thuyền ra giữa hồ. Quý Đại Bảo tò mò nhìn xuống mặt nước, cảm giác như đang ngồi trên một bộ tăng áp động cơ hiệu suất cực lớn.
Vương Chiêu Mưu lắng nghe tiếng nước, nhìn thiếu niên vất vả mà không nhịn được cười. Ánh nắng mùa hè chiếu xuống mặt hồ phản chiếu khung cảnh lung linh, hầu hết cây trồng bên bờ hồ đều là cây liễu, cành liễu mềm mại rũ xuống, gió thổi qua, những cành liễu chạm vào mặt nước lại đung đưa làm xáo động cả một vùng hồ. Gió trên hồ mang theo hơi ẩm mùa hạ, Quý Liên Hoắc nhìn đăm đăm người đang ngồi đối diện, thấy nụ cười trên môi anh, không hiểu sao lại rơi vào trạng thái xuất thần.
"Nếu kết quả thi cao hơn nhiều so với chuyên ngành kinh tế của Đại học Tô Thành, tôi đồng ý cho cậu vào trường tốt hơn, học chuyên ngành tốt hơn." Vương Chiêu Mưu ôm Quý Đại Bảo, chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu niên đối diện.
"Nhưng em... chỉ muốn học chuyên ngành kinh tế Đại học Tô Thành." Quý Liên Hoắc nhìn thẳng vào mắt Vương Chiêu Mưu, trong mắt đầy chân thành.
Vương Chiêu Mưu suy nghĩ một lát là hiểu ra ý định của Quý Liên Hoắc. Đại học Tô Thành gần nhà, cuối tuần có thể về nhà, Quý Liên Hoắc luôn lo lắng cho Quý Đại Bảo, nếu đi học ở nơi khác, chụp vài tấm ảnh có lẽ không đủ làm vơi đi nỗi nhớ. Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, cúi xuống nhìn đỉnh đầu Quý Đại Bảo, rồi lại ngước mắt nhìn Quý Liên Hoắc.
"Bây giờ cậu đã trưởng thành, có suy nghĩ độc lập của riêng mình, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu."
"Cảm ơn anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc nhỏ giọng đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu