53

174 33 5
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 53

Thi xong rồi

Chưa kịp bước tới là giám thị đã nhìn thấy đồng phục học sinh của nam sinh giơ tay, đây là học sinh trường Trung học số 1 Tô Thành, nơi tất cả phụ huynh chen vỡ đầu cũng muốn gửi con vào. Vì thế khi cậu nói rằng học sinh phía sau đang quấy rối không cho cậu làm bài, giám thị không hề ngạc nhiên chút nào.

Giám thị nhìn học sinh phía sau nam sinh, nghiêm khắc cảnh cáo: "Đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau, tôi sẽ yêu cầu em rời khỏi phòng thi!"

Học sinh ngồi ở hàng sau rụt đầu, căm phẫn nhìn nam sinh trước mặt, cúi đầu vắt óc suy nghĩ bài thi của mình, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn bài thi được trải ra của học sinh xung quanh.

Giám thị đứng phía sau nam sinh, thấy cậu tiếp tục làm bài, tâm lý của cậu rất vững vàng, dường như không bị quấy rầy bởi những gì vừa xảy ra, tiếp tục viết đáp án tiếp theo, nét chữ gần như giống hệt phần trước. Chỉ nhìn thoáng qua, giám thị đã biết nam sinh này là một học sinh khá giỏi, ý tưởng trong từng đáp án rất rõ ràng, có thể viết gần như trôi chảy mọi câu, tính toán rất nhanh.

Môn thi toán kết thúc, bài làm của cậu được viết đầy, sau khi kiểm tra gần nửa tiếng, giám thị giả vờ vô tình đi ngang qua, nhìn thấy câu hỏi cuối cùng trong bài tập lớn cuối của cậu cũng có đáp án. Biết đâu chừng đây là trạng nguyên của bộ môn ấy chứ!

Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo mặc sườn xám xanh lá đứng đợi ở cổng trường, liếc nhìn đồng hồ, người phát tờ rơi xung quanh đều vô thức né tránh người đàn ông này.

"Anh bạn trẻ, bây giờ là mấy giờ rồi?" Mấy cô mấy dì lớn tuổi đi tới, ân cần hỏi.

"Năm giờ mười." Vương Chiêu Mưu nhìn cổng trường, thời gian thi đã kết thúc, giám thị đang phân loại bài thi.

"Cậu đây đang đợi ai?" Bà thím nhìn Quý Đại Bảo trong lòng anh, vừa cười vừa muốn trêu đứa bé, Quý Đại Bảo một tay giơ chiếc kính râm nhựa lên, trợn mắt nhìn thím, không khách sáo chút nào.

Vương Chiêu Mưu khẽ mỉm cười, liếc nhìn Quý Đại Bảo trong tay, không trả lời.

"Nhìn cậu còn trẻ thế này, chắc là đang đợi em trai em gái gì phải không?" Bà thím liếc nhìn đồng hồ trên tay người đàn ông, sau đó nhìn quần áo và phong thái của anh, không nhịn được nói: "Cậu thanh niên có người yêu chưa, kết hôn chưa?"

Nghe bà thím nói huyên thuyên, Quý Đại Bảo đã hơi cáu kỉnh, ngước nhìn Vương Chiêu Mưu, thấy anh chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía cổng trường, không có ý định ngắt lời bà ta.

"Con gái của cháu trai ông cậu họ tôi cũng cao giống cậu, còn rất thích trẻ con!" Bà thím thao thao bất tuyệt: "Còn con gái của chị họ của bà cô tôi nữa, là người mẫu, dáng người rất đẹp đấy nhé..."

Quý Đại Bảo dùng ngón tay út ngoáy ngoáy tai mình, thấy bà thím chưa chịu dừng lại, bèn giơ tay túm lấy cổ áo Vương Chiêu Mưu, tủi thân nói.

"Me me..."

Bà thím nhất thời không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, kinh ngạc nói: "Me me?!"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ