40

391 70 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 40

Dấu hiệu phá sản

Vương Chiêu Mưu nhận được tin vào giữa trưa. Đội trưởng Lý ở đầu bên kia điện thoại đã sắp nói không thành lời nữa rồi. Anh nhanh chóng tới công trường, thấy ngay trong khu phố đêm đối diện công trường, tường ngoài của vài quán xá bị lửa đốt cháy đen, nhiều người đứng trên đường, một vài người mặc đồ nhân viên mỏng manh ôm đầu khóc trên đường.

"Sếp!" Lão Tề và đội trưởng Lý thấy Vương Chiêu Mưu thì vội chạy lại. Đội trưởng Lý mặt dính đầy tro bụi xám đen, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường.

"Quá thần kỳ!" Đội trưởng Lý quay lại nhìn công trường, thầy Chu mặc áo khoác quân đội được một nhóm công nhân vây quanh, đang cười mà mặt đầy nếp nhăn.

"Xảy ra chuyện gì?" Vương Chiêu Mưu liếc nhìn chiếc xe chở nước trống rỗng là hiểu tình hình đại khái, nhưng vẫn muốn nghe lại từ đội trưởng Lý.

"Hôm nay chúng tôi thi công ban ngày, mấy chủ tiệm bên kia đường đến lại cãi nhau, đang tranh cãi thì chúng tôi nghe thấy có người la hét là cháy rồi. Mấy người đúng là ở tiệm đó nhìn thấy khói bốc ra từ cửa sổ, không thèm nói gì đã chạy về đòi lấy đồ. Tôi cũng thấy lửa từ bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng cho người ngăn cản bọn họ, gọi điện báo cháy." Đội trưởng Lý lấy tay chà mặt: "Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, mấy quán bên cạnh tiệm đó cũng bốc cháy, tôi vừa nhìn vừa nghĩ, chợt nhớ ra trên công trường có hai xe chở nước! Thế là tôi dứt khoát, cho công nhân lái xe chở nước ra ngoài, cắm đường ống rồi xối nước vào hiện trường vụ cháy. Một lúc sau thì xe cứu hỏa tới, phải tốn rất nhiều công sức mới dập được lửa."

Lão Tề cũng tiến lên một bước, vui mừng nói: "Cũng may đội trưởng Lý phản ứng nhanh chóng, rồi cũng may là sếp làm theo lời thầy Chu, điều động xe chở nước đến công trường, vậy mới khống chế được đám cháy, không cho nó lan sang bên cạnh, nếu không, tất cả các hàng quán trên nửa con phố này sẽ gặp tai ương theo."

"Tiệm là chuyện nhỏ." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn nhóm nhân viên chạy thoát ra ngoài: "Người không sao là tốt rồi."

"Nguyên nhân cháy là gì?" Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn ngôi nhà bị cháy nặng nhất.

"Còn đang điều tra." Lão Tề tiến lại gần Vương Chiêu Mưu, hạ giọng nói: "Chưa có kết quả, tôi chỉ đi hỏi thăm thôi, hình như có một nhân viên của tiệm đó đã bỏ việc, chủ tiệm khắc nghiệt quá mức, không cho anh ta vào ký túc xá nhân viên lấy đồ bên trong, thậm chí cả chăn ga gối đệm mà nhân viên đó tự mua cũng không cho. Nhân viên kia giận quá bỏ đi, ai ngờ trên giường có chăn điện không biết đã tắt hay chưa, cũng chẳng ai để ý tới, có thể lửa bốc lên từ chỗ đó."

Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, nói với đội trưởng Lý: "Làm tốt công tác quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy ở công trường, mấy ngày này sẽ có người đến kiểm tra."

"Tôi hiểu tôi hiểu!" Đội trưởng Lý gật đầu lia lịa.

"Thầy Chu này có bản lĩnh thật." Lão Tề không thể không phục: "Tiểu Quý thật là sáng suốt!"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ