Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 57
Tiểu Quý kiếm được tiền
Vương Chiêu Vân nhìn tổng điểm "137", vui đến nỗi mà nước mũi suýt trào ra, rồi không nói gì đã tắt máy, sung sướng nghĩ phải về báo tin vui cho mẹ mới được. Những nỗ lực của cậu ta không hề vô ích, thật sự là có tiến bộ!
"Anh Vương, không chơi nữa à?" Đàn em của Vương Chiêu Vân rời mắt khỏi màn hình, luyến tiếc nhìn đại ca mình.
"Về nhà báo cáo kết quả đã." Vương Chiêu Vân dương dương tự đắc, nhìn thằng đàn em suốt chỉ biết theo chân mình ăn chơi, cậu ta không nhịn được suy nghĩ muốn khoe khoang. "Điểm thi đại học của tao hơn 100 đấy!"
"Thi tiếng Anh những 51 điểm!"
Đàn em bối rối đáp lại: "Ồ."
Thấy thằng đàn em phản ứng lãnh đạm, Vương Chiêu Vân không hài lòng: "Còn mày?"
Đàn em mở trang web tra điểm, quay lại nhìn Vương Chiêu Vân.
Vương Chiêu Vân đắc thắng nhìn qua, vừa liếc đã thấy con số "371" ghi ở cột tổng điểm. Vương Chiêu Vân nhìn tổng điểm rồi nhìn đàn em của mình, nụ cười vụt tắt, cảm thấy bị phản bội một cách sâu sắc, không kìm được cho hắn một cú thật mạnh vào đầu.
"Mày lén học sau lưng tao!"
"Em không có." Đàn em xoa xoa đầu, vẻ mặt tủi thân vô cùng: "Em vẫn luôn như vậy, trình độ đủ vào cao đẳng mà."
Vương Chiêu Vân nghe vậy, chợt nhận ra điều gì đó, chỉ vào mình: "Điểm số của tao có vào cao đẳng được không?"
Đàn em đơ mặt, lắc đầu.
Vương Chiêu Vân không nói gì, vội chạy về nhà, vừa vào cửa đã thấy mẹ đang tưới hoa, cha đang đọc báo, cách đó không xa là cái TV đang bật.
"Mẹ ơi!" Vương Chiêu Vân nhào tới ôm dì Tống: "Con thi được 137!"
Dì Tống ngơ ngác không dám tin, quay lại: "Môn nào 137?"
Vương Chiêu Vân nghẹn họng, chợt nghe thấy tiếng cha mình cười chế nhạo.
"Còn môn nào, tổng điểm là 137 mà còn có gan hét to thế à!"
Vương Chiêu Vân há miệng, muốn nói mình đã tiến bộ, nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của mẹ, câu này lại không thể thốt ra được.
"Ba, số điểm này có thể vào cao đẳng được không?" Vương Chiêu Vân cẩn thận ngồi xổm bên cạnh sô pha, tha thiết nhìn cha mình.
Ông Vương lật một trang báo, không muốn nhìn thằng con này nữa.
"Dưới 180 điểm, không có trường cao đẳng nào nhận đâu!"
Vương Chiêu Vân tuyệt vọng cụp mắt xuống, khụt khịt mũi rồi đứng dậy lê bước về phòng ngủ.
"Hoằng Tiến..." Dì Tống hạ giọng bước tới: "Hay là để Chiêu Vân đi học trường nghề, em nghe nói trên 100 điểm là vào trường nghề được rồi."
"Tất cả những gì em mong đợi ở nó là thế à?" Ông Vương cau mày: "Em cho nó học lại thêm một năm nữa, được chứ?"
Dì Tống muốn nói lại thôi, nhìn bộ dạng của chồng như thế, bà chỉ biết đặt bình tưới xuống, vào bếp dặn người giúp việc cắt chút trái cây mang lên cho con trai để an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu