55

190 33 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 55

Thành tích bị chặn

Mơ thấy mình đang trong phòng thi?

Quý Liên Hoắc sửng sốt, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Thấy ánh mắt dò hỏi của Vương Chiêu Mưu hướng đến thì vô thức gật đầu.

"Khi có kết quả thì chắc có thể thoải mái hơn." Vương Chiêu Mưu mỉm cười với thiếu niên: "Ngồi suốt ở trường, bây giờ có thời gian thì nên tập thể dục, cũng là để đánh lạc hướng chú ý của mình."

Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn gật đầu, ngước mắt lên lén nhìn nét mặt của Vương Chiêu Mưu. Thấy anh gắp tôm, cậu lập tức đứng dậy rửa tay lần nữa, quay lại cẩn thận bóc tôm cho sạch rồi hai tay đưa cho Vương Chiêu Mưu.

Thấy thiếu niên dâng tôm bóc vỏ như dâng báu vật cho mình, Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, đưa mắt nhìn sang chiếc găng tay dùng một lần bên cạnh.

Quý Liên Hoắc phản ứng ngay, nhanh chóng bỏ tôm vào chén nhỏ của Quý Đại Bảo, đứng dậy rửa tay lần nữa, đeo găng tay dùng một lần trước mặt Vương Chiêu Mưu, bóc thêm một con tôm khác cẩn thận hơn rồi đưa cho anh.

Vương Chiêu Mưu cảm thấy hơi kỳ lạ, anh ngước mắt lên thì đôi mắt thiếu niên trong trẻo, dường như đây là cách cậu đền đáp lòng tốt. Im lặng một lúc, Vương Chiêu Mưu dùng đũa gắp miếng tôm đã bóc vỏ trong tay thiếu niên đưa vào miệng.

Mắt Quý Liên Hoắc sáng lên, lập tức muốn tiếp tục bóc tôm, Vương Chiêu Mưu giơ tay, dùng đũa chặn tay cậu lại.

"Tự bóc cho mình được rồi."

"Có chỗ nào em chưa bóc sạch à?" Quý Liên Hoắc cẩn thận lên tiếng.

"Không phải." Vương Chiêu Mưu đeo găng tay dùng một lần, bóc tôm trước mặt Quý Liên Hoắc, nói giọng nhẹ nhàng. "Tôi là người trưởng thành, còn lớn hơn cậu một chút, không cần cậu phải chăm sóc trên bàn ăn."

Nói xong, Vương Chiêu Mưu bỏ con tôm trên tay vào trong chén của thiếu niên.

Quý Liên Hoắc nhìn con tôm trong chén, lặng lẽ tháo găng tay dùng một lần, cầm đũa cúi đầu ăn cơm. Cậu bóc một con tôm cho anh Chiêu Mưu, anh Chiêu Mưu cũng trả lại một con. Chiêu Chiêu không chấp nhận lòng tốt mà cậu dành cho anh, cho dù anh có nhận thì cũng sẽ lập tức đáp trả bằng cách khác. Giống như lúc trước cậu rang hạt dẻ cho anh Chiêu Mưu, anh Chiêu Mưu bèn tặng lại cà phê. Dịu dàng nhưng vẫn giữ vững ranh giới. Dường như không ai có thể bước vào trái tim anh.

Nhìn thiếu niên cúi đầu ăn cơm không nói một lời, Vương Chiêu Mưu trầm mặc một lát, lại phát hiện ra Quý Đại Bảo ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh cũng đang cúi đầu nhìn vẻ mặt Quý Liên Hoắc.

"Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu lên tiếng, thấy thiếu niên ngừng động tác gạt cơm vào miệng, đặt đũa xuống, cúi đầu, vai hơi run lên.

"Ngẩng đầu lên." Vương Chiêu Mưu khẽ nói.

Quý Liên Hoắc cố gắng hết sức ngẩng đầu lên, vừa nhìn người đàn ông trước mặt là mũi lại thấy cay cay.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ