37

265 35 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 37

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Vương Chiêu Mưu nhìn vệt đỏ dần lan rộng trên má thiếu niên như thể đó là một loại phản ứng hóa học thần kỳ nào đó, không biết mình đã bỏ vào thứ gì vào mà lại biến thành thế này.

Quý Liên Hoắc cúi đầu, nghiêm túc ăn đùi gà của mình, ăn hết sạch sẽ phần thịt trên xương.

Vương Chiêu Mưu xin nghỉ hai ngày cho Quý Liên Hoắc, tính cả một ngày nghỉ cuối tuần, cậu ở nhà tổng cộng ba ngày trước khi đi học lại.

Chỉ trong ba ngày, ký túc xá cũng đã thay đổi, bớt đi hai người, lại không có học sinh mới nào được nhận vào trường, một chiếc giường tầng được mang đi, thay vào đó là một tủ đựng đồ có khóa sáu ngăn.

Quý Liên Hoắc về ký túc xá, thấy ba cái tủ đã có ghi tên, ba cái còn lại để trống.

"Quý huynh." La Ngũ Nhất thấy Quý Liên Hoắc quay lại thì thận trọng bước tới, chỉ vào tủ đựng đồ. "Bọn tôi đã bàn bạc rồi, ba cái tủ đựng đồ còn lại là của cậu, cậu thích dùng thế nào cũng được."

Thấy Quý Liên Hoắc im lặng, La Ngũ Nhất đã chuẩn bị sẵn sàng bị phớt lờ, vừa chép miệng định rời đi thì người đối diện đột nhiên lên tiếng.

"Tôi chỉ dùng một cái."

Nghe câu trả lời của Quý Liên Hoắc, La Ngũ Nhất không khỏi kinh ngạc nhướng mày. Cậu ta đứng đó hồi lâu, gãi đầu bối rối, cố nhịn một lúc rồi lại thăm dò.

"Chân của cậu, đỡ chưa?"

Quý Liên Hoắc cất thuốc trị phỏng vào tủ của mình, lạnh nhạt đáp.

"Đỡ rồi."

Thấy Quý Liên Hoắc lại trả lời, La Ngũ Nhất thầm thốt lên "wow", cảm giác như mình vừa chứng kiến ​​một kỳ tích. Quý Liên Hoắc chịu nói chuyện với mình kìa?!

"Hôm kia tôi thấy bố mẹ Lâm Kiệt đến xin nghỉ học cho Lâm Kiệt, còn có mẹ Trương Phong khóc lóc nói với thầy chủ nhiệm là Trương Phong đã nhập viện." La Ngũ Nhất vừa bắt đầu nói thì không thể dừng lại. "Chuyện này bây giờ nhiều người bàn tán, tối hôm đó có vệ sĩ canh cửa văn phòng, không lẽ đều là người nhà Quý huynh sao? Nhân tiện, Triệu Đạt sau khi biết chuyện của cậu chủ động đi tìm thầy chủ nhiệm khai báo, nó mà không nói thì bọn tôi cũng không biết Quý huynh không chỉ có thể đánh hai, mà còn có thể đánh ba..."

La Ngũ Nhất đi theo Quý Liên Hoắc thao thao bất tuyệt. Quý Liên Hoắc im lặng dọn giường, sắp xếp lại sách vở, lau bụi trên bàn của mình, còn La Ngũ Nhất vẫn không dừng miệng.

"Vốn dĩ tôi còn nghĩ Quý huynh cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng không ngờ cậu lại về sớm như vậy. Quay lại cũng tốt, kỳ thi hàng tháng sắp tới rồi, cậu có thể cải thiện điểm số của cả lớp..."

Quý Liên Hoắc cầm vở bài tập lên ngắt lời La Ngũ Nhất đang liến thoắng.

"Đi tự học thôi."

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ