39

219 41 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 39

Có tiền là hư ngay

Nhìn Quý Đại Bảo ôm chặt số tiền anh Chiêu Mưu đưa, Quý Liên Hoắc bước tới định giúp nó cất đi. Ngay khi tiền bị rút khỏi tay, cả tay của nó cũng giơ lên theo.

Quý Đại Bảo trợn tròn mắt, siết chặt tờ trăm tệ trong tay, không chịu để chú út thân yêu lấy đi. Chú út có là ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, đây là số tiền nó vất vả đi bán nghệ mới kiếm được!

"Cứ cho nó đi." Vương Chiêu Mưu thấy vậy, khẽ cười với thiếu niên.

Quý Liên Hoắc đỏ mặt muốn giải thích là mình chỉ giúp Quý Đại Bảo giữ thôi, nhưng khi mắt chạm mắt với người nọ là có thể thấy được đôi mắt của anh dưới tròng kính, vừa tao nhã vừa ấm áp. Anh ấy hiểu mọi thứ.

Quý Liên Hoắc không giải thích nữa, ngoan ngoãn thả ngón tay đang cầm đầu kia của tờ tiền ra.

"Đã đến lúc đi học rồi." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn đồng hồ, nhắc nhở thiếu niên.

"Vậy anh Chiêu Mưu... tuần sau gặp lại."

Sắc mặt Quý Liên Hoắc tối đi, cậu lên lầu đeo cặp, thu dọn đồ đạc, vừa xuống lầu đã nhìn thấy Quý Đại Bảo nằm trong tay người kia, khi thấy cậu thì vội giấu tiền trong tay đi mất. Tâm trạng Quý Liên Hoắc liền trở nên phức tạp.

"Nếu có chuyện gì, nhớ liên lạc với tôi càng sớm càng tốt." Vương Chiêu Mưu bước tới, vốn muốn để cho hai chú cháu thân thiết một chút, không ngờ Quý Đại Bảo chỉ tập trung giấu tiền, chào tạm biệt cũng cực kỳ qua loa.

"Dạ được anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc liếc nhìn cháu trai một cái, rồi nghiêm túc nhìn Vương Chiêu Mưu hồi lâu: "Anh Chiêu Mưu, tuần sau gặp lại."

Quý Liên Hoắc đeo cặp đi ra ngoài, trước khi lên xe lại vẫy tay chào Vương Chiêu Mưu lần nữa, hệt như một đứa bé nhớ nhà.

Đêm đó, Quý Đại Bảo ngồi một mình trên giường nhìn tờ bạc trăm tệ trong tay một cách trìu mến. Nghĩ lại số tiền tiêu vặt hàng tháng của chú út là một ngàn, chỉ cần chịu khó múa thêm chín lần nữa là nó có thể bắt kịp thu nhập của chú mình rồi, nếu làm việc chăm chỉ hơn, không chừng còn có thể kiếm được nhiều hơn chú út!

Có tiền rồi, trước tiên là phải tiết kiệm để đề phòng những trường hợp khẩn cấp sau này, chờ khi lớn hơn, nó phải sẽ dùng tiền này để mua một chiếc điện thoại di động, tìm cách liên lạc với nhà họ Lãnh. Tóm lại, chú út không được lấy đi số tiền này, nếu chú út nhất định lấy thì sẽ nó khóc lóc, rồi nhờ Vương Chiêu Mưu đứng ra thay mình.

Quý Đại Bảo nghĩ ra biện pháp, lật chiếc giường nhỏ của mình, nhét tiền vào dưới ván giường. Nhìn tờ trăm tệ rồi nhớ lại hôm nay mình vì tiền mà chống lại chú út, Quý Đại Bảo thở dài một hơi, trong lòng cũng hối hận một tí ti. Quả nhiên, đàn ông hễ có tiền là hư ngay. Nhưng sau này chú út nhất định sẽ hiểu được ý tốt của mình thôi!

Một tuần mới bắt đầu, Quý Liên Hoắc vừa bước vào lớp đã nhận thấy rõ ràng không khí trong lớp có phần khác lạ.

"Quý huynh!" La Ngũ Nhất vừa nhìn thấy Quý Liên Hoắc là kích động vọt tới. "Hôm nay cán sự học tập ngữ văn đi tìm thầy, thấy trong văn phòng không có ai, nhưng đã tìm thấy phiếu điểm của kỳ thi hàng tháng này trên bàn giáo viên! Đoán xem điểm của cậu là bao nhiêu?!"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ