35

256 40 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 35

Thanh niên ấy mà

Căn phòng yên tĩnh hai giây, Vương Chiêu Mưu hết sức tự nhiên quay mặt đi.

Trẻ em đều biết xấu hổ, khi còn nhỏ còn có thể nhờ người lớn giúp tắm hoặc thay quần áo, cũng sẽ tò mò hỏi han về những thay đổi trên cơ thể mình. Nhưng khi trẻ lớn lên, chúng biết nhiều hơn, lòng tự trọng của chúng tăng lên, rồi trở nên ngại ngùng hơn với người lớn tuổi.

Chỗ Quý Liên Hoắc bị phỏng nước sôi là trên đùi, bây giờ đã bôi thuốc, tạm thời chưa thể mặc quần thì ngượng ngùng muốn che đậy khi bị anh nhìn là điều bình thường.

"Hoàn toàn không tin tưởng người khác sẽ khiến cuộc sống của cậu trong tương lai trở nên khó khăn hơn." Vương Chiêu Mưu nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh nói tiếp chủ đề vừa rồi.

"Ví dụ như tôi là doanh nhân." Vương Chiêu Mưu nói với giọng bình thường: "Có những điều sẽ không ghi trong hợp đồng, tùy thuộc vào sự tin tưởng của hai bên dành cho nhau để tiếp tục tiến hành. Nếu cậu chọn cách không tin tưởng gì cả, cậu sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội."

"Dạ."

Thiếu niên cúi đầu thật sâu, cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ dâng lên trong bụng. Chỉ là đầu ngón tay chạm vào nơi gần vết thương vài lần thôi, mà không biết tại sao, cậu có cảm giác như bị cái gì đó kêu gọi, cơ thể bắt đầu mất kiểm soát. Vùng da bị nước sôi làm phỏng đang nóng lên và ngứa ngáy, đầu ngón tay của anh Chiêu Mưu hơi mát, chạm nhẹ vào vùng xung quanh vết thương, cảm giác nóng ngứa ấy bắt đầu lan rộng dần, từng chút một tụ lại ở nơi khác.

Nghe thiếu niên đáp lại, Vương Chiêu Mưu tiếp tục nói. "Nếu đã học chính trị ở trường phổ thông, chắc cậu cũng biết rằng lợi ích quốc gia là yếu tố quyết định trong quan hệ quốc tế. Đôi khi hai nước có quan hệ hữu nghị, không nhất thiết phải dựa trên sự tin tưởng mà dựa trên cơ sở lợi ích chung."

"Ví dụ, nếu có người hỏi cậu đề toán, chỉ cần cậu giảng cho họ về môn toán, họ sẽ mách cho cậu bí quyết của một câu hỏi khác; một ví dụ khác, thân thiết với một người bạn cùng lớp mà không cần nỗ lực nhiều, có thể khiến nhiều người phải ngậm miệng lại, không dám nói cậu là khó gần và kỳ quặc nữa... Chỉ cần có thể đạt được lợi ích chung, thì có thể hợp tác ngắn hạn với nhau."

"Dạ." Quý Liên Hoắc cắn môi dưới, một tay đặt lên đồng phục học sinh.

"Tôi nghe thầy chủ nhiệm nói, tuần sau cậu sẽ có bài thi tháng." Vương Chiêu Mưu quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy mặt thiếu niên còn đỏ hơn trước. Anh chợt nhớ ra bác sĩ dặn phải đề phòng nhiễm trùng vùng bị phỏng.

"Nóng lắm sao?" Vương Chiêu Mưu lập tức cảnh giác, nếu vết phỏng bị nhiễm trùng, hiện tượng rất thường gặp là sốt.

"Có... hơi hơi, không sao hết." Quý Liên Hoắc cố gắng kiềm chế, cổ đã đỏ bừng.

Vương Chiêu Mưu xem xét vết thương của cậu, sau khi bị nhiễm trùng, ngoài sốt, vết thương cũng sẽ tiết dịch nhiều hơn. Trên miếng gạc vẫn chỉ có vết máu rỉ ra từ trước, Vương Chiêu Mưu nhìn một lúc rồi ngước mắt lên hỏi cậu. "Có cần gọi bác sĩ tới không?"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ