45

215 38 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 45

Trong tầm mắt, trong tầm tay

Cán sự học tập đến thu bài thi thì thấy Quý Liên Hoắc cúi đầu đăm đăm nhìn tờ giấy, mặt lộ ra vẻ xúc động khó tả.

Anh Chiêu Mưu tự hào về mình.

"Quý Liên Hoắc?" Cán sự học tập định rút tờ bài làm trong tay Quý Liên Hoắc ra, nhưng phát hiện tờ giấy bị cậu đè chặt, không muốn buông ra chút nào.

"Để tôi tự nộp bài cho thầy được không?" Quý Liên Hoắc ngước mắt nhìn người bạn cùng lớp trước mặt một cách nghiêm túc.

"Cũng được." Cán sự học tập tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu thi được điểm cao, cậu quyết định.

Theo thứ tự chỗ ngồi, cán sự học tập tiếp tục thu thập bài làm của La Ngũ Nhất. La Ngũ Nhất kiêu hãnh đưa bài thi ngữ văn có số điểm 139 cho cán sự học tập, rồi cúi đầu khom lưng, đưa nốt bài thi toán 88 điểm ra.

Nộp bài xong, La Ngũ Nhất cầm đề toán chọc chọc Quý Liên Hoắc, thấy hàng đầu không có phản ứng bèn thò đầu nhìn qua, thì bắt gặp Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm vào chữ ký trên bài thi của mình, trong mắt là vẻ si mê sâu đậm.

"Quý huynh, trúng cổ hả?" La Ngũ Nhất cúi đầu nhìn vào, thấy được nét chữ mạnh mẽ và trang nhã nằm dưới số điểm kiểm tra, ngoài ra còn có một dòng chữ tiếng Anh viết nghiêng rất đẹp.

"Thưởng thức thư pháp đấy à Quý huynh?" La Ngũ Nhất nhìn chằm chằm vào dòng chữ tiếng Anh: "Phụ huynh của cậu còn biết tiếng Anh à, giỏi quá!"

Ánh mắt Quý Liên Hoắc dịu dàng, ngón tay vuốt ve chữ ký.

"Người ta nói chữ sao người vậy, người ký tên cho cậu phải là người có trình độ học vấn cao, ngoại hình cũng không kém là bao." La Ngũ Nhất cười hì hì hỏi: "Đây là gì của cậu?"

Anh Chiêu Mưu là gì của mình? Ánh mắt của Quý Liên Hoắc ngưng đọng. Anh là ân nhân của tôi, anh đã kéo tôi ra khỏi hố bùn, cho tôi một mái ấm và tình thương; người đã chi rất nhiều tiền cho tôi đi học lại; người khuyến khích tôi, giáo dục tôi và quan tâm đến tôi... cũng là người... tôi không sao với tới được.

"Là ai của cậu?" Tưởng Quý Liên Hoắc không nghe rõ, La Ngũ Nhất lặp lại lần nữa.

Quý Liên Hoắc thấy môi răng toàn là vị đắng, ngay cả hơi thở ra từ lồng ngực cũng đắng.

"Là... anh tôi."

"Ồ, anh cậu giỏi thật." La Ngũ Nhất cảm thán một câu, rồi lấy đề toán làm mình băn khoăn ra đưa cho Quý Liên Hoắc. "Quý huynh, giảng đề cho tôi đi, giảng xong tôi sẽ chỉ cho cậu cách làm bài ngữ văn, phần trắc nghiệm của tôi đúng hết đó."

Quý Liên Hoắc thu bài thi lại, cẩn thận cất riêng mấy tờ giấy này vào giữa sách.

La Ngũ Nhất đầu óc rất thông minh nhưng có lúc không phản ứng kịp, Quý Liên Hoắc dành mười phút giải thích đề bài cho cậu ta, rồi dùng mười phút nữa để nghĩ ra một đề toán tương tự cho La Ngũ Nhất thử. La Ngũ Nhất ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, vừa viết xong nửa chừng, bắt đầu đau đầu khi thay thế con số đã tính toán trước đó.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ