24

279 51 3
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 24

Sếp tổng hống hách mở miệng rồi

Quý Đại Bảo nhìn Tô Vân Ôn, ánh mắt không khỏi lóe lên sự thương hại.

Người khác có thể không biết, nhưng nó biết rất rõ chú út là người có thù tất báo, đặc biệt còn thù rất dai.

Kiếp trước, chú út mới về nhà họ Lãnh, vì đi khập khiễng nên bị đám con nhà giàu vây xem rồi chê cười. Chú út lúc đó không nói gì, nhưng không lâu sau, mấy đứa con nhà giàu đó gặp tai nạn không rõ nguyên nhân, công việc kinh doanh của gia đình cũng sa sút. Người lớn đến cầu xin, nhưng dù có khóc lóc, la hét ở bên ngoài thế nào, chú út vẫn làm như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt tối ăm nặng nề, không ai dám nhìn thẳng. Sau này, những gia đình đó phải dắt díu nhau rời khỏi Tô Thành, một số chạy thẳng ra nước ngoài, mai danh ẩn tích.

Quý Đại Bảo có linh cảm rằng một khi chú út có năng lực rồi, người xui xẻo đầu tiên có thể là Tô Vân Ôn, và nhà họ Tô sau lưng hắn.

Tô Vân Ôn nói xong thì nhìn vẻ mặt vô cảm của thiếu niên, nụ cười càng thêm ngang ngược. "Tặng cậu một câu, làm người thì phải tự biết mình."

Quý Liên Hoắc siết chặt ngón tay, chậm rãi liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

"Sao hả, cậu muốn ra tay?" Tô Vân Ôn cười rạng rỡ: "Một giây trước cậu ra tay với tôi, giây tiếp theo Chiêu Chiêu sẽ không để cậu ở lại đây."

Tô Vân Ôn không giấu được vẻ khinh thường, liếc nhìn đứa trẻ trong lòng Quý Liên Hoắc.

"Cùng với cả cục nợ này nữa, cả hai sẽ bị đuổi ra ngoài."

Chị Trình không thể nhìn thêm được nữa, vội mỉm cười bước tới hỏi Tô Vân Ôn muốn ăn gì, hy vọng đổi chủ đề thu hút sự chú ý của cậu Tô khỏi thiếu niên.

"Nó biết làm gì?" Tô Vân Ôn tò mò chỉ vào Quý Liên Hoắc.

Chị Trình nghẹn lời, bối rối nhìn thiếu niên, chị cũng không biết Quý Liên Hoắc biết làm gì.

"Vậy nó đến đây không làm gì, chỉ biết trơ mặt ra hút máu Chiêu Chiêu sao?" Tô Vân Ôn cau mày: "Chị Trình cũng không chịu khuyên can, Chiêu Chiêu có tiền nhưng cũng không thể tiêu như vậy."

"Cậu Tô..." Chị Trình bất đắc dĩ, muốn giải thích vài lời, nhưng chưa kịp nói gì thì chỉ nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa.

Chị Trình như vừa được ân xá, bước nhanh tới cửa mở. Vương Chiêu Mưu bước vào biệt thự với hơi lạnh trên người, tay cầm một cái túi giấy.

Nhiệt độ chênh lệch khiến tròng kính của Vương Chiêu Mưu bị mờ, anh thản nhiên đưa túi giấy cho chị Trình, cởi áo khoác đang định treo lên giá thì tay chạm phải một món đồ xa lạ.

Vương Chiêu Mưu tháo kính ra bằng một tay, liếc nhìn chiếc áo phao trắng trước mặt.

"Chiêu Chiêu!"

Thấy Vương Chiêu Mưu trở về, Tô Vân Ôn lập tức thay đổi nét mặt, nở nụ cười rạng rỡ, bước tới quàng tay qua vai bạn mình.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ