Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 60
Không dạy nổi trạng nguyên khối tự nhiên
Nghe người bên cạnh hỏi, Quý Liên Hoắc vô thức khép chặt chân lại, đỏ mặt ngẩng đầu lên rồi cẩn thận gật đầu.
Nhìn thấy rõ rồi. Nhìn rõ bàn tay trắng nõn thon dài ấy đang cầm cần số màu đen, nhẹ nhàng đẩy lên gạt xuống.
"Cậu thử đi." Vương Chiêu Mưu bỏ tay xuống, ra hiệu cho Quý Liên Hoắc tự mình làm thử. Dù sao cũng là người thi đậu trạng nguyên khối tự nhiên, anh nghĩ Quý Liên Hoắc chắc chắn phải có khả năng lý giải cao hơn người thường, học chắc cũng nhanh hơn.
Hai má Quý Liên Hoắc đỏ bừng, tay đặt lên đầu cần số, nhẹ nhàng nắm lấy.
"Số 1." Vương Chiêu Mưu quan sát cách thiếu niên thao tác.
Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn đẩy cần số lên trên.
"Số 2."
Quý Liên Hoắc kéo cần số xuống.
"Số 3."
Quý Liên Hoắc tiếp tục đẩy lên, chỉ trong một nấc số, lên lên xuống xuống.
Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, vươn tay đặt lên tay Quý Liên Hoắc, nắm hờ tay cậu, giúp cậu cảm nhận vị trí cần số.
"Ở đây có ba khe số trên và dưới, tương ứng với sáu số, còn có số lùi."
Cảm thấy mu bàn tay được dịu dàng bao phủ, Quý Liên Hoắc cầm cần số mà toàn thân căng cứng nóng bừng, vùng cổ đỏ lên một mảng lớn.
"Đẩy lên phía bên trái, đó là số 1." Vương Chiêu Mưu nắm tay thiếu niên nhẹ nhàng hướng dẫn: "Bên trái, phía dưới, là số 2."
Quý Liên Hoắc thấy lâng lâng như trên mây, mọi sự chú ý đều tập trung vào bàn tay đang bị nắm của mình, lòng bàn tay anh Chiêu Mưu rất mềm, ấm áp lại mịn màng, không hề có vết chai, mềm ngoài sức tưởng tượng. Bàn tay cậu được ôm lấy một nửa, như thể đã rơi vào thế giới dịu dàng ngọt ngào, chỉ muốn được chạm vào, được dẫn dắt một cách nhẹ nhàng.
"Bên phải phía dưới là số 6." Vương Chiêu Mưu nắm tay Quý Liên Hoắc, giải thích lại. "Nếu đến trường dạy lái xe, loại xe mà cậu được học sẽ có cần số có thể nhấn xuống, sau đó mới kéo về vị trí số 2 ngoài cùng bên trái, tức là số lùi."
Vương Chiêu Mưu nhấn cần số một cái làm mẫu, không cần quá mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng "ừm" từ bên cạnh, rồi kèm theo một âm thanh nghèn nghẹt.
Vương Chiêu Mưu nghiêng sang nhìn Quý Liên Hoắc ở ghế phụ. Thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt vô thức lảng đi, một tay che miệng như thể vừa làm chuyện gì tà ác lắm, cổ đỏ bừng, cả người trông như sắp bốc cháy.
Vương Chiêu Mưu vô thức nhìn tài xế ở hàng sau, tài xế lập tức nhích về phía trước, gật đầu chỉ vào hai bàn tay đang đặt chồng lên nhau: "Đúng vậy, lúc tôi mới bắt đầu học lái xe, giáo viên trong trường cũng dạy tôi như vậy!"
Im lặng một lúc, Vương Chiêu Mưu quay đầu lại, thu tay về, nhìn Quý Liên Hoắc. "Cậu thử lại lần nữa?"
Quý Liên Hoắc cố gắng không nghĩ tới âm thanh mình vừa phát ra, nắm chặt cần số, vành tai đỏ bừng như đang chảy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu