63

100 20 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 63

Nói nghe xem nào

Vương Chiêu Mưu luôn ghi nhớ rõ ràng những lời mình đã hứa.

Chính vì điều ước này và sự thúc giục của nhiều bên, số điểm của Quý Liên Hoắc đã tăng từ 570 lên thẳng hơn 700 như hiện nay, cậu đã dày công học hành gần nửa năm, cũng đáp ứng được yêu cầu của Vương Chiêu Mưu nên cần phải được khen thưởng xứng đáng.

Trước đó Lão Tề đã đại diện cho anh tặng Quý Liên Hoắc một căn nhà ở Chung cư Xuyên Hải, nên bây giờ cậu còn thiếu một chiếc xe. Vương Chiêu Mưu đã dự trù ngân sách khoảng năm triệu để chi trả cho điều ước của cậu. Mức giá năm triệu bây giờ đủ mua một chiếc xe thể thao hạng sang phiên bản giới hạn.

Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn Quý Liên Hoắc, chờ cậu lên tiếng.

Nghe thấy hai chữ "phần thưởng", Quý Liên Hoắc đứng trước mặt Vương Chiêu Mưu, hai tay đặt sát bên mình nắm chặt lại, môi cũng mím chặt. Cậu chưa kịp nói một chữ nào thì tai đã bắt đầu đỏ lên. Vương Chiêu Mưu mở to mắt nhìn màu đỏ trên tai Quý Liên Hoắc dần lan ra, lan lên má, rồi lan xuống cổ, lan thẳng xuống dưới. Chẳng bao lâu, cả người Quý Liên Hoắc như bốc cháy đến nơi mà vẫn không nói ra được một lời.

Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, tự hỏi đó là ước muốn gì mà khó bày tỏ đến thế.

"Có chuyện gì sao?" Vương Chiêu Mưu ngồi vững vàng, hai tay đan lại đặt trước bụng, ngước mắt nhìn thiếu niên, nói giọng điệu dịu dàng.

"Anh Chiêu Mưu, em..." Quý Liên Hoắc cúi đầu, tựa hồ muốn giải thích cái gì, lại không biết mở miệng như thế nào.

"Cậu có thể cố gắng nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hiểu cậu." Vương Chiêu Mưu nhìn ra được nỗi bất an của thiếu niên, cảm thấy mình như Thần Đèn của Aladdin, đang chờ người nhặt được cây đèn nói ra điều ước thứ ba.

Nói nghe xem nào.

"Anh Chiêu Mưu." Thiếu niên cẩn thận nhìn vào mắt Vương Chiêu Mưu, cố gắng giấu đi vẻ bất an. "Em nói rồi, anh đừng giận được không."

"Sẽ không giận." Vương Chiêu Mưu rất bình tĩnh, cho dù bây giờ Quý Liên Hoắc có đòi lấy vợ, bắt anh phải mua nhà mua xe, tổ chức đám cưới cho mình thì anh cũng không hề tức giận mà còn chúc mừng cậu nữa.

"Em có thể..." Quý Liên Hoắc lấy hết can đảm nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt. "Em có thể gọi anh là Chiêu Chiêu không."

Phòng làm việc yên lặng hai giây.

Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, nhìn thiếu niên mà không nói một lời.

Bị anh nhìn như vậy, Quý Liên Hoắc hoảng sợ nói thêm: "Chỉ trong lúc riêng tư thôi, khi chỉ có anh và em, sẽ không để ai nghe được, em cũng sẽ không nói cho ai biết, em thề!"

Vương Chiêu Mưu nhìn bộ dáng hoảng sợ của Quý Liên Hoắc rất chăm chú, rồi dời ánh mắt, áp đốt ngón tay lên môi, cười một tiếng rất ngắn. Anh đã nghĩ đến hàng chục điều ước mà Quý Liên Hoắc có thể nói ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cậu ta muốn gọi mình là Chiêu Chiêu. Gọi biệt danh mà anh đã vứt bỏ từ lâu, chỉ là một từ ngắn gọn mà khi chạm môi một cái là dư âm còn lại đã tan biến trong không khí, cậu ta muốn thực hiện nó bằng một điều ước.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ