31

224 42 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 31

Sổ ghi nợ

Đứa bé này nói chuyện khá trôi chảy.

Tôn Lợi Lợi lấy ra sách tranh đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu chính thức dạy Quý Đại Bảo học nói.

"Đây là mẹ." Tôn Lợi Lợi mở trang đầu tiên của sách tranh, trong đó vẽ một người phụ nữ dịu dàng.

"Me me." Quý Đại Bảo giữ nụ cười giả tạo.

"Ba." Tôn Lợi Lợi lật sang trang.

Quý Đại Bảo im lặng một lúc, suy nghĩ nên chơi khăm "Chuyên gia gỡ bi" này thì hơn, hay cứu lấy bi của chính mình quan trọng hơn.

Tất nhiên bi quan trọng hơn.

"Pa pa." Quý Đại Bảo nuốt giận mở miệng.

"Người đẹp." Tôn Lợi Lợi chỉ vào mình, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Khóe miệng Quý Đại Bảo giật giật. Đúng là cái đồ được đằng chân lân đằng đầu, rất là quá đáng!

"Hay là lần sau cô mang theo dao mổ cho con xem nhé?" Tôn Lợi Lợi đã bước vào trạng thái dạy học, cúi đầu nhìn thằng nhóc con với nụ cười rạng rỡ.

"Ngừ đẹt!" Quý Đại Bảo dứt khoát lên tiếng.

Cô Tôn hài lòng gật đầu, tiếp tục lật qua cuốn sách tranh, chỉ mất một ngày để làm cho Quý Đại Bảo đọc hết từ vựng trong đó. Mình quả nhiên là một thiên tài!

Tôn Lợi Lợi nhấp một ngụm nước do chị Trình mang lên, rồi đứng dậy vỗ vỗ Quý Đại Bảo ngoan ngoãn.

"Cô đi vệ sinh đã, con tiếp tục xem sách tranh, ngoan ngoãn ngồi đây, tự mình học từ từ."

Quý Đại Bảo ngước mắt nhìn người phụ nữ, gật đầu nghiêm túc. Nữ ma đầu, nhanh đi đi, làm ơn đó!

Tôn Lợi Lợi vừa ngâm nga vừa vào nhà vệ sinh, nghĩ rằng công việc này quả đúng là kiếm được nhiều tiền lại không mệt mỏi, vừa rửa tay đi ra xong thì nghe thấy tiếng động từ dưới lầu.

"Cậu chủ về rồi."

Tôn Lợi Lợi cúi đầu nhìn, thấy người nọ không ai khác chính là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị phỏng vấn mình hôm đó! Cô kích động đi xuống lầu, cảm thấy vô cùng biết ơn người đàn ông trước mặt.

"Cảm ơn sếp đã cho tôi cơ hội này!" Nam giáo viên mẫu giáo đang cạnh tranh với cô lúc đó nói về việc dạy dỗ trẻ em trôi chảy biết bao nhiêu, vốn tưởng rằng không có hy vọng, nhưng ai biết rằng ngày hôm sau cô lại nhận được điện thoại!

"Cô xứng đáng được như vậy." Vương Chiêu Mưu cười nhẹ nhàng, đi phía trước, bước lên cầu thang. "Việc học của Đại Bảo hôm nay thế nào?"

"Đứa trẻ ban đầu không thông minh lắm, nhưng khả năng ngôn ngữ của nó vẫn tương đối khá tốt." Tôn Lợi Lợi sờ sờ chóp mũi ngượng ngùng: "Như anh đã biết, tôi từng là bác sĩ thú y, có thể không chuyên nghiệp lắm trong việc dạy dỗ trẻ em, nhưng tôi có thể học được!"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ