62

109 14 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 62

Giấy báo nhập học đã đến

Liên tục mấy ngày liền, sau khi Vương Chiêu Mưu tan làm ở công ty, tài xế đều dừng xe trước trường dạy lái xe, đợi Quý Liên Hoắc ra rồi cùng nhau về nhà.

Huấn luyện viên phát cho Quý Liên Hoắc một cuốn sách bìa xanh gồm các câu hỏi kiểm tra môn thứ nhất và môn thứ tư, cậu đọc vài ngày rồi đi thi môn thứ nhất, dễ dàng thi đậu với số điểm tuyệt đối chỉ sau một lần thi. Kỳ thi môn thứ hai diễn ra ngay sau môn thứ nhất, Vương Chiêu Mưu không đi xem, nhưng theo lời huấn luyện viên thì đã Quý Liên Hoắc đậu hết.

Quý Liên Hoắc bắt đầu tập nội dung môn thứ ba. Huấn luyện viên không ngừng khen với Vương Chiêu Mưu rằng Quý Liên Hoắc học gì cũng nhanh, dù lên số xuống số, vượt đầu quay đầu cũng chỉ giảng một lần là biết, là người tài năng nhất trong số các học viên mà anh ta từng dạy. Vương Chiêu Mưu bây giờ nghe xong chỉ mỉm cười.

Trong trường dạy lái xe, Quý Liên Hoắc cả người nóng bừng, còn thoang thoảng mùi xăng. Xe tập lái là loại Jetta phổ biến nhất, hiện giờ lại thời điểm nóng nhất trong tháng 7, Quý Liên Hoắc đã tập lái liên tục mấy tiếng đồng hồ, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống làm xe nóng hầm hập, dù mở cửa sổ vẫn nóng bức khó chịu, huấn luyện viên không chịu nổi nên phải chạy ra tiệm tạp hóa cho thoáng. Khi huấn luyện viên trở lại còn tốt bụng mua kem que cho Quý Liên Hoắc, môi cậu khô sắp bong tróc cả ra nhưng vẫn mím môi lắc đầu không nhận. Huấn luyện viên ban đầu tưởng Quý Liên Hoắc ngại, đẩy tới đẩy lui mấy lần mới nhận ra rằng cậu thực sự không thích.

Kiên trì đến khi hết thời gian tập lái xe của hôm nay, Quý Liên Hoắc mới rời khỏi xe tập lái, ra đứng trước cửa trường dạy lái xe, thấy chiếc Bentley đang đậu dưới bóng râm, cậu vội ra sức giũ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, khi người trong xe vẫy tay thì lập tức chạy tới, lên xe.

Quý Liên Hoắc cố gắng hết sức tránh xa người đàn ông bên cạnh, không dám dựa lưng vào xe vì sợ làm bẩn nội thất.

Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên mồ hôi đầm đìa bên cạnh, lấy khăn giấy trong xe đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc nhận lấy tờ giấy bằng hai tay, ngượng ngùng lau mồ hôi trên trán và cổ mình.

Hàng ghế sau tràn ngập mùi mồ hôi thiếu niên, cùng hơi nóng còn sót lại do phơi nắng. Quý Liên Hoắc như một nguồn nhiệt di động, ai ngồi cạnh cũng có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể cậu.

Vương Chiêu Mưu giơ tay lên, đốt ngón trỏ vuốt nhẹ chóp mũi. Mùi mồ hôi cũng không khó ngửi, dù sao thì dạo này thời tiết nắng nóng, mà Quý Liên Hoắc phải tập lái xe nên ngày nào cũng tắm. Nhưng quanh cậu luôn có một mùi hương thoang thoảng, như vị chanh trong ly winter smoothie, hay dư vị của một loại cocktail sủi bọt nào đó uống kèm đá, sau khi Quý Liên Hoắc đổ mồ hôi thì nồng hơn rất nhiều, không hiểu sao khiến đầu mũi Vương Chiêu Mưu ngứa ngáy.

Quý Liên Hoắc nhìn thấy hành động của Vương Chiêu Mưu liền đỏ mặt xấu hổ, cố gắng ngồi nhích sang một bên, mắt thì nhìn chung quanh, không biết lấy gì để che mình lại.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ