Chương 218: Thẳng thắn

870 36 17
                                    

Chu Dần Khôn nhìn thấy là Á La thì cũng không để ý đến cậu ta, quay đầu sang bên kia. Cậu thiếu niên lặng lẽ bước lên bậc thang, dừng lại cách người đàn ông hai bước.

Cậu ta mở miệng, nhưng đợi mãi Chu Dần Khôn lại không nói gì, cuối cùng vì chưa được phép nên cũng không nói ra câu nào.

Im lặng một lúc lâu, Chu Dần Khôn búng tàn thuốc, hỏi: "Mày quay lại từ khi nào."

Á La nghe vậy hiểu rằng anh đang hỏi về ngọn núi man rợ, bởi lẽ ra cậu ta không nên xuất hiện ở đây khi chưa có lệnh được phép rời khỏi ngọn núi.

"Em đã mở khóa thiết bị tín hiệu khi không thể cầm cự trên núi được nữa."

Nói cách khác, cậu ta đã bí mật trốn thoát. Chẳng trách Ngô Nỗ lại không nhận ra kịp thời, bởi vì tín hiệu từ ngọn núi man rợ luôn bật.

"Sau khi ra ngoài, em quay lại căn cứ thì biết được Nga đã phát lệnh truy nã. Ngô Nỗ nói A Diệu không có ở đây, ông ấy sẽ đích thân đón anh ở sân bay. Em lặng lẽ đi theo ông ấy, sau đó ..."

Cậu ta dừng lại, ngước lên mắt lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông: "Cứ vậy đi theo thôi."

Dù ở góc phố hay trong bóng tối bên ngoài biệt thự, bất cứ nơi nào Chu Dần Khôn có mặt thì cậu ta đều sẽ trốn gần đó.

Trộm xe, súng và túi đựng thiết bị bị lấy từ căn cứ. Việc này ban đầu vốn để nhằm ngăn chặn việc Nga khi ra lệnh truy nã sẽ cử người vào nước để đột kích và bắt giữ người, nhưng không ngờ quân đội và cảnh sát Thái Lan sẽ là những người ra tay đầu tiên.

Á La luôn bám sát gần đó, cho nên đây là nguyên nhân cậu ta kịp thời hỗ trợ trong cuộc tấn công trên đường cao tốc Kanchanaburi.

Nhưng thời điểm đó Chu Dần Khôn nhìn thấy cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, Á La cũng đoán được anh đã biết chuyện của cậu ta từ lâu.

Về phần tiếp theo phải làm gì, hậu quả như thế nào, thiếu niên trầm mặc một hồi, lựa chọn chủ động giải thích.

"Khi rút lui chúng em không hề bị không quân Thái Lan tấn công. Em đã kích hoạt thiết bị tự hủy rồi nhảy dù ra ngoài. Cái chết của Ngô Nỗ là do em cố ý."

Chu Dần Khôn vừa nhìn cậu ta vừa hút thuốc.

Á La hiểu ý anh, là đang cần một lý do.

"Việc quản lý quân đội của Ngô Nỗ ngày càng lỏng lẻo, ngay cả em cũng có thể nhìn ra." Á La nhìn anh: "Em đoán lão đại cũng biết rất rõ ông ấy không còn phù hợp để làm chỉ huy nữa."

"Vậy là mày tự mình đưa ra quyết định giết Ngô Nỗ." Chu Dần Khôn quay đầu lại nhìn cậu ta: "Ai cho mày cái gan đó?"

"Nhưng chuyện này đối với quân đội là chuyện tốt, là một điều đúng đắn có giá trị." Đột nhiên đối mặt với ánh mắt của người đàn ông, Á La dừng lại, hít một hơi thật sâu nhưng đôi mắt cũng không rời đi: "Em cũng muốn anh biết em có giá trị."

Chu Dần Khôn nhướn mày.

Lúc này anh mới nhớ ra, lần trước anh bảo cậu ta cút đi, nói cậu ta là một thứ vô giá trị được dày công nuôi dưỡng bằng hàng triệu đô la.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ