Chương 214: Mất kiểm soát (H)

1.9K 40 18
                                    

Hạ Hạ có chút không quen với sự quan tâm chu đáo đột ngột này.

Lúc cánh cửa phía sau cô còn mở ra, gió lùa vào lạnh buốt. Nhưng sau khi cửa đóng lại, cô lại cảm thấy căn phòng ngột ngạt đến khó hiểu. Ánh mắt của người đàn ông dán chặt vào cô, Hạ Hạ có chút khẩn trương, cô vô thức né sang một bên, giữ khoảng cách.

"Cháu, cháu ngủ rất ngon." Cô không dám nhìn anh nữa: "Sao chú không nghỉ ngơi trước đi, cháu sẽ quay lại sau."

"Được." Chu Dần Khôn cũng không để ý, nhìn sang ngăn kéo nâng cằm nói: "Ở đó có kẹo, cầm lấy chia cho bọn nhỏ bên ngoài, ăn xong thì bảo chúng ngậm cái miệng lại, đừng chạy đến quấy rầy giấc ngủ của tôi."

"Ồ, được." Hạ Hạ nghe thấy tiếng trẻ con bên ngoài, nếu tiếng động này đánh thức Chu Dần Khôn, để anh tức giận thì có khi bọn nhỏ sẽ bị cắt lưỡi. Cũng hên là còn có kẹo để dỗ dành chúng.

Cô ngoan ngoãn đi tới, trước mặt có mấy ngăn kéo, cô không tùy tiện mở ra mà chỉ vào một trong số chúng: "Cái này ạ?"

"Ừ." Anh đi tới: "Chính là nó."

Hạ Hạ mở ngăn kéo ra định lấy kẹo, đột nhiên phía sau nóng bừng, thân hình rắn chắc của người đàn ông tiến lại gần, cánh tay đặt lên tủ, vừa vặn vây lấy cô vào giữa.

Chu Dần Khôn cười cười ghé sát vào tai cô nói: "Chu Thỏ Nhỏ, sao mà dễ lừa quá vậy?"

Hạ Hạ nhìn thấy đồ trong ngăn kéo liền sững sờ. Thứ bên trong không phải là kẹo mà là rất nhiều loại bao cao su.

Người đàn ông phía sau hôn vào tai cô, hào phóng nói: "Chọn đi, cháu chọn cái nào thì tôi dùng cái đó."

Trong ngăn kéo chứa đầy bao cao su, trên mỗi bao bì khác nhau ghi những tính năng khác nhau. Bị vật gì đó cứng rắn chạm vào lưng, Hạ Hạ nuốt nước miếng, cứng ngắc nói: "Cháu, vừa rồi cháu ăn không nhiều, chưa có no, cháu có thể ăn thêm hai miếng nữa được không..."

Đây là để bổ sung sức mạnh thể chất, người đàn ông hào phóng đồng ý: "Được."

Anh rút tay ra, Hạ Hạ đi về phía bàn, vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình. Cô lặng lẽ liếc nhìn cánh cửa, cửa không khóa, khoảng ba bốn bước là có thể chạy tới được.

Cô quay lưng lại với Chu Dần Khôn, vươn tay ra, giả vờ cầm lấy chiếc bánh trên bàn, giây tiếp theo cô co chân chạy về phía cửa, đúng lúc tay cô sắp chạm vào cửa thì một lực mạnh bất ngờ tóm lấy cánh tay cô kéo cô lại.

Hạ Hạ rơi vào một cái ôm mạnh mẽ, người đàn ông buồn cười hôn cô.

"Úi—" Cô đặt tay lên khuôn ngực trần của anh, mũi cô nồng nặc mùi hương của anh sau khi tắm.

Chu Dần Khôn vòng qua vòng eo thon gọn của cô gái, vuốt ve khuôn mặt cô, nếm thử cái miệng đỏ mọng đã lâu không được chạm vào.

Đôi môi ấm áp mềm mại, có lẽ vì đã lâu không được hôn nên cô không quen lắm, cô nghiến chặt răng, bàn tay người đàn ông chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, nhéo nhéo, Hạ Hạ đau đớn rên rỉ, anh dễ dàng cạy răng cô ra, câu lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ