Chương 228: Kết thúc

578 25 20
                                    

Lúc hai người đến sân bay thì trời đã sẩm tối.

Hạ Hạ may mắn mua được vé bay tới Moskva lúc 9 giờ tối, cô lo lắng nói tên tiếng Anh của mình rồi xuất trình hộ chiếu giả, cô không chờ đợi được câu hỏi cần thiết như cô tưởng tượng mà thủ tục lại diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Mãi đến khi bước vào sảnh, ngồi trên chiếc ghế cách cổng lên máy bay không xa, cô cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Đã gần như cả ngày cô chưa ăn gì nhưng lại không cảm thấy đói chút nào.

Hạ Hạ nhìn cánh cửa lên máy bay đã đóng, màn hình phía trên hiện thông tin chuyến bay.

Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa máy bay mới cất cánh, chúng ta sẽ có các chuyến bay nối chuyến ở Bangkok và Dubai, nhưng không cần phải làm thêm bất kỳ thủ tục nào. Sau gần hai mươi giờ bay, dự kiến ​​một giờ chiều mai sẽ hạ cánh.

Thứ chờ đợi cô phía sau sẽ là cái gì? Mờ mịt chờ mong như dâng lên cùng một lúc.

Cô sẽ sống như thế nào ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, ở một thành phố mà cô chưa từng đặt chân đến hay sinh sống trước đây? Cô có thể một mình đối mặt với hết thảy mọi thứ, có thể kết giao bạn mới hay không?

Một loạt lo lắng khiến cô gái nhíu mày, nhưng rồi cô lại bình tĩnh lại.

Xa lạ cũng tốt, cô đơn thì cũng vậy, đều cũng không phải là cái gì quá khủng khiếp mà cô hoàn toàn không thể vượt qua nổi.

Trong phòng chờ không có bao nhiêu người, Hạ Hạ ngồi một mình, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước đó, cô có cảm giác như mình đang mơ vậy. Ngay cả vào lúc này, khi cô chuẩn bị rời đi, trái tim cô vẫn cảm thấy hư ảo như một giấc mơ.

Thỉnh thoảng có khách du lịch đi tốp đôi, tốp ba, ai cũng có vẻ thong dong nhàn nhã. Mà giờ phút này cô cũng đã trở thành một trong những lữ khách chốn này.

*Bản gốc: một trong những người qua đường ở đây.

Ai mà nghĩ tới được cách đây vài giờ cô vẫn còn ở vùng núi Ngõa Bang, trong một ngôi làng lạc hậu, ít thông tin và gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Người dân ở đó đã rất nghèo, qua nhiều thế hệ vẫn nghèo, trẻ em ở đó chưa bao giờ nhìn thấy hamburger và Coca-Cola ở khắp mọi nơi trong thành phố. Họ trồng thứ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với các loại cây trồng thông thường, nhưng hiện tại vẫn phải sống trong những ngôi nhà đổ nát nhất, ngày này qua ngày khác phải lo cơm ăn áo mặc, đời này đời khác nối tiếp lo lắng không bao giờ dứt.

Hiện tại cô đã biết người trồng thuốc phiện có được cuộc sống như vậy là nhờ ai, cô càng hiểu rõ chính mình cũng là một trong những kẻ bóc lột.

Cô luôn sống trong biệt thự rộng rãi và sang trọng, theo học tại các trường tư đắt tiền cũng như chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Trước đây cô chỉ biết việc kinh doanh của gia đình mình là bất hợp pháp chứ chưa bao giờ tìm hiểu xem tiền kiếm được bằng cách nào. Cho tới khi tận mắt chứng kiến​, tự mình trải nghiệm qua, Hạ Hạ mới nhận ra đồng tiền đó mang nhiều tội ác đến mức nào.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ