Chương 253: Hình bóng

448 20 4
                                    

Bữa tối ăn mừng hoàn thành kéo dài đến tận mười hai giờ đêm.

Ban ngày Sách Lạp bận rộn đến nỗi khi tắm cũng ngủ quên mất. Hạ Hạ nằm bên cạnh nhưng lại không thể ngủ được.

Mặc dù rõ ràng căn nhà gỗ ở trước mặt nhưng cô vẫn không có cảm giác thực sự về nó, cô không tin được mình thực sự đã xây được một ngôi nhà có thể ở được.

Ngoài ra, sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân làng Gorgon còn nằm ngoài sự mong đợi của cô. Họ trồng một loại cây trồng có giá trị nhất trên thế giới nhưng lại biết ơn chỉ vì một ít bánh ngô và rau.

Họ lịch sự và tin cậy gọi cô là "Tiểu thư", nhưng cô chỉ có thể mỉm cười chứ không dám trực tiếp nhận cách gọi này.

Cô quay người lại, vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô vô tình chạm vào Sách Lạp bên cạnh, suýt chút nữa đã đánh thức cô ấy dậy. Hạ Hạ nằm im một lúc, cuối cùng ngồi dậy.

Cô nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng.

Vài tiếng nữa thôi trời sẽ sáng. Vì dù sao cũng không ngủ được nên Hạ Hạ mới mặc thêm áo vào đi đến ngôi nhà gỗ mới để xem có thể mua gì thêm cho Sách Lạp không.

Mở cửa ra liền cảm nhận làn gió mát thổi bên ngoài. Trước cửa có một đội quân tuần tra vũ trang đi ngang qua, người cầm đầu nhìn thấy Hạ Hạ liền dừng lại nói: "Tiểu thư cần gì?"

"Không có, không cần gì cả, tôi chỉ muốn đến xem ngôi nhà mới chút thôi."

"Được rồi." Trả lời xong họ tiếp tục tuần tra.

Càng đến gần ngôi nhà, càng ngửi được rõ mùi thơm thoang thoảng của gỗ tếch. Hạ Hạ bước lên bậc thang hai bước, cửa nhà gỗ mở ra, lúc cô bước vào, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là ánh sáng.

Tuy nhiên, yêu cầu này có thể khó làm được. Khi chỉnh lại bản vẽ, ông cụ còn nói không cần chừa chỗ cho dây điện, công tắc, vì trong làng người duy nhất có điện là những ông chủ quản lý làng.

Những người trồng thuốc phiện còn lại từ lâu đã quen với việc làm việc từ bình minh đến hoàng hôn.

Căn phòng không lớn, sau khi đặt một chiếc giường và một chiếc tủ thì không còn chỗ cho những vật dụng lớn khác. Hạ Hạ nhìn quanh, nhìn thấy những bức tường trống trơn, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Ngoại trừ bức tường có cửa sổ ra, ba bức tường còn lại có thể dùng để đặt những bông hoa dại nhỏ mà Sách Lạp yêu thích, cũng như những chiếc bát và ấm đun nước để sử dụng hàng ngày.

Có thể có điều gì đó cô chưa nghĩ tới, và cô có thể cùng Sách Lạp từ từ suy nghĩ về nó.

Hạ Hạ biết tiếp theo cô có lẽ sẽ dành rất nhiều thời gian ở đây.

Cô lặng lẽ bước ra ngoài, đứng trên bậc thềm, đôi mắt trống rỗng. Cuộc trốn thoát của cô không thành công, thêm cả những lời thú tội thẳng thắn và cầu xin của cô cũng đều bị từ chối, cô kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ đây cô không thể nghĩ ra cách nào khác nữa.

Gió thổi tung mái tóc đen mềm mại của cô gái, giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, âm thầm an ủi cô.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ