Chương 245: Ám sát

449 17 5
                                    

Bên ngoài, Paulino trèo qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một con đường mênh mông.

Bên trái là đám đông chạy ra từ sòng bạc, hai mắt hắn sáng lên, cởi quần áo của người say rượu nằm trên mặt đất ra mặc vào người rồi hòa và đám đông, nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không thể nhận ra.

Trong hai hoặc ba giây, khi A Diệu đuổi theo ra ngoài, anh ta chỉ thấy đám đông chạy tán loạn, còn Paulino thì không thấy đâu.

Anh ta hạ tầm mắt xuống, bắt gặp một đôi chân mập mạp đầy sẹo giữa đám đông ở hướng ngược lại. A Diệu đứng đó, giơ súng lên nhắm bắn.

Paulino lúc này quay lại, nhìn thấy A Diệu đang cầm súng, hai mắt hắn mở to kinh hãi. Ngay lúc đạn bay ra, hắn bất ngờ lao sang một bên, trong tích tắc xô ngã rất nhiều người.

Viên đạn suýt trượt qua vai, nhìn thấy Paulino nặng nề ngã xuống đất, A Diệu bước tới.

Paulino biết anh ta đến với ý đồ không tốt, theo bản năng sinh tồn, thân hình mập mạp vội vã đứng dậy khỏi mặt đất.

Nhưng đúng lúc này, tiếng động cơ ô tô từ rất xa vang lên, theo sau là tiếng la hét từ xung quanh. Một chiếc xe bán tải màu xám lao vào đám đông, chính xác hất văng Paulino vừa đứng dậy.

A Diệu dừng lại, nhìn vào đôi mắt xanh nâu trên chiếc xe bán tải. A Diệu lặng lẽ bước tới tóm lấy Paulino, kéo hắn trở lại cửa sổ thoát hiểm bằng con đường ngắn nhất, cuối cùng ném hắn lại phòng trong sòng bạc.

Trong phòng, đầu Áo Lai đau nhức bởi tiếng la hét ồn ào của hai người phụ nữ trên giường. Thoạt nhìn hai người phụ nữ này trông giống như gái mại dâm tạm thời đến kiếm tiền, họ không biết gì nên không cần phải giết. Nhưng cứ để thế này thì ồn ào quá.

A Diệu và Á La không có ở đây cho nên hắn là người duy nhất phải đối phó với hai người phụ nữ có giọng la hét cực kỳ tuyệt vời này. Mặc dù Áo Lai có súng trong tay nhưng mà hắn rất bất lực.

May mắn là lúc này có một bóng người xuất hiện ở cửa, Áo Lai quay người lại, như nhìn thấy vị cứu tinh.

Chu Dần Khôn rảnh rỗi không có việc gì làm, trước tiên đi một vòng quanh sòng bạc xem xét những hàng hóa bị côn trùng độc* ăn mất, đồng thời xác nhận là hàng nhập khẩu song song. Ngay sau khi tiếng súng vang lên, anh thưởng thức một buổi phát sóng trực tiếp có thể gọi là cuộc chạy trốn của thây ma, cuối cùng thì khoan thai đến muộn.

*Côn trùng độc: ám chỉ người nghiện ma tuý.

Lúc bước vào liền nhìn thấy trong phòng có hai người phụ nữ mũm mĩm đầy đặn, người đàn ông nhướng mày, lịch sự phất tay, ra hiệu có thể rời đi.

Hai người phụ nữ thậm chí còn không kịp mặc quần áo, lần lượt quấn khăn tắm và khăn trải giường, lảo đảo chạy ra ngoài.

Mùi nước hoa còn sót lại nồng nặc, Chu Dần Khôn cau mày, lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi liếc nhìn đồ đạc trong phòng.

Không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc thay vì có chiếc bàn cạnh giường ngủ thì bên cạnh giường lại có một chiếc két an toàn.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ