Chương 254: Sự thật

522 24 5
                                    

"Nhưng tôi quá hoảng sợ, cánh cửa hẹp phía sau cửa hàng không đóng chặt, lúc tôi đóng lại thì đã muộn. Chu Dần Khôn đã nhìn thấy tôi. Tôi, tôi theo bản năng cầm lấy con dao, nhưng còn chưa kịp chạm được vào hắn thì hắn đã đâm vào cổ tôi."

Mỗi từ phát ra khiến cơ thể của Hạ Hạ lạnh buốt, sống lưng cứng đờ.

Bây giờ cô mới biết, cái đêm kinh hoàng như ác mộng đó ngoài cô và Chu Dần Khôn ra thì còn có thêm một người thứ ba.

Sở dĩ cô có thể chạy về phòng an toàn là do có người đã đánh lạc hướng, cuối cùng còn bị đâm.

Nếu đêm đó Mai Kim không có ở đó, Chu Dần Khôn sẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh, phát hiện cô trốn dưới nhà chính, lúc ấy chuyện gì sẽ xảy ra, Hạ Hạ không thể tưởng tượng ra được.

Bên tai vang lên những tiếng vo ve, lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong đầu đang từng chút một tiêu hóa lời nói của Mai Kim, hơi thở của cô gái càng trở nên gấp gáp.

Cho nên cái chết của ông nội hoàn toàn không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là chính Chu Dần Khôn đã giết ông. Không chỉ vậy, anh còn giết Mai Kim, người chứng kiến ​​sự thật và đe dọa cô.

Những khung cảnh ở Mae Sai hiện lên trước mắt.

Ông nội đổ mồ hôi đầm đìa chuẩn bị những món ngon cho cô, bật quạt cắt dưa hấu cho cô, ông nội và cháu gái cùng ngồi ngoài sân vừa cười vừa nói chuyện... Cuối cùng, ông nội phủ vải trắng, không mang giày, hai tay và chân sưng vù, chết rất đột ngột thảm hại.

Hạ Hạ loạng choạng dựa vào bức tường bẩn thỉu, bịt chặt miệng, không cho bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào sợ lỡ thu hút lực lượng vũ trang tuần tra. Nước mắt không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả mu bàn tay.

Mai Kim đứng trước mặt cô, nghe tiếng nức nở kìm nén của cô, im lặng hai giây rồi quay đi.

Lúc này, đột nhiên vang lên một trận rung động.

Mai Kim quay lại, thấy túi của Hạ Hạ sáng lên. Anh ta thấy cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số trên đó liền nắm chặt ngón tay.

Cô nhìn con số, không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng Mai Kim đã đoán được sơ sơ đó là ai.

Mặc dù cô không biết có chuyện gì, nhưng Hạ Hạ biết nếu cô không trả lời điện thoại, sẽ có người lập tức đến tìm cô rồi yêu cầu cô nghe điện thoại.

Im lặng vài giây, ngay lúc độ rung của điện thoại sắp kết thúc, Mai Kim nhìn thấy Hạ Hạ nhận cuộc gọi. Quả nhiên, bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Chu Hạ Hạ, ngủ rồi à?"

Lão Hàn nói cuộc vui kéo dài đến gần nửa đêm, hẳn là không nên ngủ nhanh như vậy.

Đầu ngón tay của Hạ Hạ siết chặt đến trắng bệch, cô cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình: "Chỉ đang chuẩn bị ngủ."

"Bây giờ ngủ?"

"Ừm."

Sau đó điện thoại trở nên im lặng, đầu bên không nói gì, cũng không cúp máy.

Chờ thêm mấy giây, người đàn ông bên kia nói: "Vậy đi ngủ đi."

Màn hình điện thoại sáng lên, biểu thị cuộc gọi đã cúp. Hạ Hạ ngồi xổm xuống như mất hết sức lực, cô ôm chiếc điện thoại trong tay, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cảm thấy suy sụp bất lực.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ