Chương 281: Háo sắc

563 21 8
                                    

Giữa đám đông trên bãi biển, Hạ Hạ liếc qua một cái đã nhận ra Chu Dần Khôn.

Anh rất hiếm khi mặc sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo tùy ý xắn lên, trên ngực cũng chỉ cài vài cúc, mơ hồ để lộ những đường cơ bắp săn chắc bên dưới.

Bộ quần áo trắng tinh tương phản rõ rệt với mái tóc đen và cặp kính râm của anh. Người đàn ông đang nhàn nhã tựa người vào ghế tắm nắng, giữa đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đang nói chuyện điện thoại.

Vẻ ngoài sang trọng bắt mắt thu hút sự chú ý của nhiều người phụ nữ trên bãi biển. Có điều chiếc ghế tắm nắng bên cạnh vẫn còn trống, lúc sau có một vài người đẹp nước ngoài nóng bỏng bước tới, nhưng vừa bước tới chiếc ghế đã bị một người đàn ông cũng đeo kính râm cởi trần chặn lại.

Người này không ai khác, chính là A Bộ.

Không biết là nói cái gì, tóm lại là thấy mấy người đẹp nước ngoài bị lịch sự tiễn đi.

"Anh Khôn bảo cô tỉnh dậy thì đi tìm anh ấy." Lời nhắc nhở của A Diệu đúng lúc từ bên cạnh vang lên, Hạ Hạ tỉnh táo lại rồi đi tới đó.

Trong cuộc điện thoại của Chu Dần Khôn, Kevin đang báo cáo: "Anh Khôn, Nakamoto vừa chọn một trung tâm dữ liệu. Công viên có diện tích 50 mẫu Anh*, điện chủ yếu đến từ lưới năng lượng tái tạo ở Hà Lan, nguồn điện ổn định."

*1 mẫu Anh = 4046.86 m2 mét vuông = 0.404686 hecta

"Mặc dù nơi được chọn không phải là trung tâm dữ liệu lớn nhất Hà Lan, nhưng Nakamoto thấy được công viên sẽ không chỉ có nguồn điện ổn định mà còn có hệ thống làm mát tiên tiến nhất hiện nay. Hiện tại hắn đã bắt đầu triển khai các máy chủ và thiết bị mạng của chúng ta tại trung tâm dữ liệu này, tất cả được triển khai đến không gian rack độc lập, cho phép chúng ta kiểm soát tốt hơn phần cứng được sử dụng "

Nakamoto sẽ trực tiếp nâng cấp hệ thống tại Hà Lan để đảm bảo trang web ở trạng thái tối ưu nhất trước khi đến vụ thu hoạch cây anh túc tiếp theo.

Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Chu Dần Khôn không còn gì để nói thêm: "Bảo vệ an toàn cho Nakamoto."

"Rõ."

Sau khi cúp điện thoại, anh thấy A Bộ lịch sự thuyết phục một đám phụ nữ ra chỗ khác chơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Chu Dần Khôn thiếu kiên nhẫn chậc lưỡi: "Bảo mày bao luôn cái bãi biển mày không nghe thấy à?"

A Bộ lập tức quay lại, thấy anh không giấu được vẻ chán ghét trên gương mặt điển trai. Hắn cũng không hiểu tại sao anh Khôn không thích ồn ào nhưng lại nhất quyết muốn đến bãi biển.

Có điều, A Bộ vẫn khuyên: "Anh Khôn, nơi này được chia thành bãi biển công cộng và bãi biển tư nhân, chúng ta chỉ có thể bao được bãi biển tư nhân, nhưng nếu bãi biển thật sự được sơ tán hết, ở bên trái có nhiều người, ở bên phải lại không có ai, trông sẽ... rất kỳ, tiểu Hạ Hạ cũng sẽ cảm thấy khó chịu."

Còn chưa nói xong Hạ Hạ và A Diệu đã đi tới.

Gió mang theo mùi kem ngọt ngào đến, Chu Dần Khôn quay đầu lại, nhìn thấy cô gái từ bên cạnh đi tới. Cô mặc một cái váy trắng tinh, mái tóc đen xõa xuống ngực, bị gió thổi qua, lọn tóc nhẹ nhàng bay lên, lộ ra chút dịu dàng hoạt bát.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ