Chương 273: Vắng vẻ

638 26 9
                                    

"Cậu ấy, cậu ấy ban đầu không biết, Trương Sa nói A Huy trước giờ thật thà, để cậu ấy biết trước chuyện sợ Tái Bồng sẽ phát hiện ra manh mối nên đã giấu cậu ấy. Nhưng cuối cùng, trước khi Trương Sa chết đã kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện."

Chu Dần Khôn nghe xong thì mỉm cười.

Cho nên, anh cả của anh đã lợi dụng hoàn cảnh, bay đến Hong Kong rồi ở lại đó mấy năm, dù biết mọi chuyện cũng không mở miệng nói một lời, như này khiến mặc cảm tội lỗi của ông già lên đến đỉnh điểm, trực tiếp ngồi vững vị trí người kế vị.

Nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, rửa tiền cho công việc kinh doanh, nhưng thực chất thì lại lợi dụng địa vị của người kế vị để mở rộng đế chế ma túy khổng lồ.

Những năm này, nếu ông ta không cố ý để Chu Hạ Hạ đi gặp ông nội, nói chuyện với ông già, ông già cũng sẽ không yêu thích cô cháu gái này đến vậy.

Và càng thích cô cháu gái nhỏ này, ông già sẽ càng cảm thấy có lỗi với Chu Diệu Huy.

Đúng là không tốn bao nhiêu sức lực đã nắm đầu mọi người quay vòng vòng.

Thủ đoạn cao tay. Ánh mắt của người đàn ông lạnh lẽo, giết như vậy là còn quá muộn.

Đôi mắt anh lại rơi xuống đất, đồng phạm năm đó đang bất lực nhìn anh, nỗ lực muốn sống sót. Chu Dần Khôn cười nói: "Chú Phật Thủ, chú đã phạm trọng tội, nếu cứ tha như vậy thì không được."

Khôn Sa vẻ mặt đầy kinh hãi: "A Khôn, cậu đã đồng ý rồi, những gì tôi nói đều là sự thật, tất cả đều là sự thật!"

"Ừ, đúng. Chú để lại một thứ rồi tôi để chú về nhà." Chu Dần Khôn nói xong liền nghiêng đầu gọi Á La.

Cánh cửa lập tức được từ bên ngoài mở ra, thiếu niên bước vào: "Anh Khôn."

Khôn Sa nằm trên mặt đất khóc lóc, chuẩn bị cảm ơn Chu Dần Khôn vì đã không giết ông ta, nhưng không ngờ câu tiếp theo của anh lại là: "Moi tim ra cho chó ăn."

"Vâng." Á La không chần chừ nửa giây, rút ​​dao găm ra, kéo Khôn Sa quỳ xuống, mũi dao sắp đâm vào cổ ông ta.

Khôn Sa sợ hãi hét lên cầu xin, khiến cho người bên ngoài đồng thời nhìn về phía ngôi nhà gỗ.

Trong phòng, Chu Dần Khôn cau mày, gọi Á La dừng tay: "Mày nghe không hiểu tiếng người à? Bảo mày moi tim ra, mày giết hắn làm gì?"

Á La sửng sốt giây lát, sau đó mới hiểu được ý tứ của anh Khôn... moi sống?

Không chỉ cậu ta, Khôn Sa cũng hiểu được, ông ta kích động tới nỗi máu trào ra từ miệng, nói mơ hồ không rõ: "Không, không, A Khôn, cậu đã hứa tha mạng cho tôi cơ mà, cậu đã nói tôi có thể tự mình trở về. Tim bị moi ra rồi thì sẽ chết mất!"

"Con người không có tim thì sẽ chết sao? Không phải chứ." Người đàn ông đứng dậy, đi đến gần Côn Sơn, tò mò hỏi: "Vậy sao chú bàn tay Phật lại sống được nhiều năm như vậy nhỉ?"

Khôn Sa im lặng giây lát, ngay sau đó liền bị ấn xuống đất. Thứ cuối cùng ông ta nhìn thấy được là bóng lưng Chu Dần Khôn bước ra ngoài.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ