Chương 236: Sa mạc

488 18 0
                                    

Hai chiếc xe bán tải bên ngoài được phủ lưới ngụy trang giống màu sắc của sa mạc, lốp xe cũng đã bị xì hơi và giảm áp.

Lúc này Tang Lộ ôm hai túi đồ vào nhà: "Hai người, tôi đi tìm hai bộ áo khoác quân đội, còn có một chiếc khăn quàng cổ tam giác và một chiếc mũ bonny, tất cả đều còn mới. Sa mạc đầy gió và cát nên đeo những thứ an toàn này thì tốt hơn."

Á La lấy đeo vào, Kevin nhắc nhở: "Có hai bộ tăng cường tín hiệu có thể tháo rời ở phía bên phải của thiết bị liên lạc. Chúng có thể được cài đặt trên điện thoại vệ tinh tương ứng để giữ liên lạc trên sa mạc."

"Đã hiểu." Á La trả lời ngắn gọn, tách mọi thứ ra một cách gọn gàng.

Chu Dần Khôn thay quần áo đi ra liền nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh. Một người tay chân đều gầy ôm hơn chục chai nước trên tay đang cho từng chai một vào hộc đựng găng tay cho hành khách và bốn cửa xe.

Anh bước tới, bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cổ trắng như tuyết của cô kéo ra sau, Hạ Hạ giật mình, mấy chai nước suýt chút nữa rơi xuống đất.

Gáy phía sau bị véo nhẹ buộc phải ngước lên, đối mặt với một khuôn mặt đẹp trai.

"Chu Hạ Hạ, đây là công việc của cháu sao? Bận rộn cái gì vậy?"

Người đàn ông mặc áo khoác, kéo khóa lên tận phía trên, trên cổ còn quấn một chiếc khăn hình tam giác ngụy trang, có thể kéo lên che đậy khi gió cát ập đến, hơi che đi đường viền quai hàm, trông anh có vẻ không còn đáng sợ như bình thường.

"Nước có thể cứu mạng trong sa mạc." Hạ Hạ vẫn ôm mấy cái chai nước trong tay: "Cháu chỉ muốn bỏ vào thêm một chút thôi."

Chu Dần Khôn nhướng mày, kéo người trước mặt về phía mình, cẩn thận hỏi: "Cứu mạng ai?"

Đột nhiên cơ thể chạm vào nhau, Hạ Hạ vội vàng nhìn bốn phía, khó chịu xịch ra sau: "Thì là... chú, cứu chú."

"Sao vậy, sợ tôi chết trong sa mạc rồi không bao giờ quay lại nữa hay sao?"

Hạ Hạ thành thật gật đầu. Cô đã hứa với ba mẹ con Trại Lâm Na là sẽ cố gắng giúp đỡ họ.

Nhưng cô cũng biết Chu Dần Khôn sẽ không đồng ý với cô để Tang Lộ không vào sa mạc. Anh cũng đã nói công việc là công việc, tiền hoa hồng cũng đã trả rất cao, anh không thể để Tang Lộ lấy tiền mà không làm việc được.

Nhưng cô cũng không có ý định nói ra như vậy.

Hạ Hạ thực sự không muốn Mạch Sa với Cái Tỉ mất cha, nhưng ... Mexico cũng không tốt hơn Myanmar hay Thái Lan là bao, đây không phải là lãnh thổ của Chu Dần Khôn, anh đang tiến vào một sa mạc hoàn toàn xa lạ và quá đỗi nguy hiểm.

Nếu có thêm một người địa phương quen thuộc với sa mạc làm hướng dẫn viên thì sẽ có thể giảm thiểu được rất nhiều nguy hiểm.

Mặc dù cô không muốn sống cùng anh, cũng luôn muốn trốn thoát khỏi anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn anh chết.

Theo bản năng, cô muốn mọi người phải sống sót ngay cả khi họ không bao giờ gặp lại nhau.

Nhìn thấy Chu Dần Khôn nhếch môi, tựa hồ tâm tình rất tốt, Hạ Hạ mím môi, cô lựa chọn khéo léo truyền đạt yêu cầu của Trại Lâm Na.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ