Chương 250: Sụp đổ

549 15 1
                                    

Hai người chưa chạy được vài bước thì cơn mưa lớn đã vội vàng trút xuống.

Hạ Hạ và Sách Lạp ướt đẫm mưa, đi ngang qua cây đại thụ bên cạnh cánh đồng hoa anh túc nhưng lại không dám mạo hiểm trốn dưới gốc cây, Sách Lạp vừa cười vừa chạy: "Chúng ta quá may mắn phải không, ở Ngõa Bang thường xuyên không có mưa, vậy mà chúng ta lại gặp phải!"

Hạ Hạ thấy buồn cười trước dáng vẻ xấu hổ và lạc quan của cô ấy, sau đó bắt đầu lo lắng cho kế sinh nhai* của những người trồng thuốc phiện: "Như vậy có ảnh hưởng đến vụ thu hoạch không?"

*Kế sinh nhai (sinh kế): hàm ý làm ăn kiếm sống, theo nghĩa khó khăn chật vật.

"Đừng lo, không có ảnh hưởng xấu nào đâu. Mặc dù cây anh túc không thích mưa nhưng vẫn cần đất ẩm." Sách Lạp chỉ vào cánh đồng hoa anh túc bên dưới: "Có lẽ mùa thu hoạch năm nay sẽ tốt hơn nhiều nếu trời mưa!"

Hạ Hạ nhìn sang, sau đó thấy có thứ gì đó lóe lên, hai cô gái đồng thời dừng lại.

"Cậu, có nhìn thấy cái gì đó không..."

Sách Lạp quay lại, nhìn thấy Hạ Hạ ngơ ngác gật đầu: "Nhưng tớ nhìn không rõ, đó là cái gì?"

Sách Lạp vẻ mặt nghiêm túc: "Không thể nào là một loại dã thú cắn người đúng không? Mùa xuân đến rồi, có khi nào chúng đã tỉnh rồi* không?"

*Tỉnh rồi: ý là tỉnh ngủ sau kì ngủ đông.

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, hai cô bé vội vã chạy về làng. Khi sắp đến cổng làng, thì gặp phải một đội vũ trang đang đi ra khỏi làng, cầm đầu không ai khác chính là tướng vũ trang Mẫn Mạo.

Thấy Hạ Hạ bình an trở về, hắn giơ tay ngăn đội quân lại phía sau, bước tới mở ô đưa cho Hạ Hạ: "Mưa lớn nguy hiểm, thiểu thư đừng chạy lung tung."

"Ồ, được." Hạ Hạ che mưa cho mình và Sách Lạp, mặc dù trời đang mưa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Mẫn Mạo và nhóm của hắn đặc biệt đến đây để tìm cô, vì vậy Hạ Hạ không quên nói lời cảm ơn.

"Không có gì, thưa tiểu thư."

"Ầm!"

Mẫn Mạo còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy một âm thanh lớn phía sau lưng, lúc quay lại thì nhìn thấy một ngôi nhà ở một nơi hẻo lánh trong làng bị sập do mưa lớn.

Ngôi nhà của những người trồng thuốc phiện đều đã xuống cấp, cho nên việc chúng bị sập cũng không phải là điều bất thường. Mẫn Mạo vẻ mặt vô cảm quay lại.

Người trong làng nghe được tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy hướng đó, sắc mặt của Hạ Hạ và Sách Lạp cứng đờ — đó chính là nhà của Sách Lạp.

"Ông nội!" Sách Lạp không còn bận tâm đến chuyện khác nữa, nhanh chân chạy tới, Hạ Hạ cũng nhanh chóng đuổi theo.

*

Thật không may, lúc mọi người chạy đến đến nơi thì đã muộn một bước.

Ngôi nhà gỗ xập xệ sập thành một đống đổ nát, một nửa bức tường của hai ngôi nhà bên cạnh cũng sụp xuống, nhờ những thanh xà chắc chắn nên cũng chưa bị sập hoàn toàn.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ