Chương 294: Cấy ghép

355 14 4
                                    

Ba ngày sau, Hạ Hạ thật sự đưa bọn trẻ từ thị trấn đến bệnh viện Colonia để khám sức khỏe.

Không có người phụ nữ nào đi theo, nhưng bọn trẻ cũng không chạy nhảy nhiều như tưởng tượng. Sau khi lấy máu thì ngoan ngoãn ngồi thành một hàng ăn bánh mì, tất cả đều giơ đôi chân nhỏ bé của mình lên xem phim hoạt hình trên TV ở hành lang, chờ đợi bước tiếp theo.

Trong số đó có một bé gái rất nhỏ, khi máu chảy ra đã sợ hãi đến mức bật khóc, Hạ Hạ ôm cô bé vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

Cô lau nước mắt trên mặt cô bé, chỉnh lại tay áo, nhẹ nhàng hỏi: "Một cái bánh mì có đủ không?"

Cô bé khịt khịt mũi, cầm giấy bánh mì đã rỗng trong tay, mím môi lắc đầu. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, trong lòng Hạ Hạ như tan chảy: "Vậy để chị lấy cho em một cái khác nữa nha."

Cô vừa nói xong, một cái bánh mì mứt dâu đã được đưa tới.

Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn, A Diệu đang ngồi bên bàn để bánh mì, nghe Hạ Hạ nói xong liền đưa qua một cái. Cô cầm lấy, đang định giúp cô bé xé giấy gói thì nghe thấy có người gọi "Cô Chu".

Người đến là bác sĩ Brown và một điều dưỡng.

"Tôi nghe nói cô đã tài trợ khám sức khỏe cho hàng chục đứa trẻ. Cô thực sự là một nhà từ thiện." Bác sĩ Brown nói: "Chúng tôi cũng đã sắp xếp một cuộc khám sức khỏe cho nhà từ thiện."

"Tôi? Tôi không cần."

Brown cười nói: "Cô là người đóng góp lớn vào doanh thu của bệnh viện, bệnh viện mong cô sẽ tài trợ cho một nhóm trẻ em đi khám sức khỏe hàng năm. Đây là nhiệm vụ bệnh viện giao cho tôi, vì vậy xin cô đừng làm khó tôi."

"Vậy thì..." Hạ Hạ không từ chối nữa, cô đặt cô bé và chiếc bánh mì vào lòng A Diệu: "A Diệu, tôi đi trước, sẽ quay lại sớm."

Một cô bé mềm mại đột nhiên được đặt vào lòng, cơ thể A Diệu lập tức căng thẳng: "Được."

Hạ Hạ đi theo bác sĩ Brown, A Diệu nhìn người nhỏ bé đang ngồi trên đùi mình, cánh tay và cơ thể nhỏ bé mềm như không xương, nhưng cô bé vẫn có thể ngồi thẳng.

Từ cái ôm mềm mại thơm ngát đến cái ôm cứng rắn nóng bỏng, cô bé rõ ràng không thích ứng được với đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn chằm chằm của ông chú cao lớn.

Qua miếng bánh mì một lớn một nhỏ cứng ngắc nhìn nhau.

Mãi cho đến khi có tiếng xé rách bên cạnh, A Diệu vô thức nhìn sang, thấy đứa trẻ chưa ăn no chạy tới lấy một miếng bánh mì khác, mở ra nhét vào miệng, sau đó, như thể nhận ra bản thân nên làm gì, hắn lấy tới giúp cô bé xé giấy gói.

Cô bé lập tức bật cười, hai bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy bàn tay to đang cầm bánh, cúi đầu cắn một miếng lớn. Cắn xong còn ngẩng đầu lên mỉm cười với A Diệu, để lộ vài chiếc răng nhỏ màu trắng.

Nụ cười thật ngây thơ thuần khiết, A Diệu nhìn qua, vô thức nhếch khóe môi.

*

Thang máy ở góc tầng khám mở ra rồi đóng lại.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ