Chương 249: Nằm mơ

690 20 5
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Mới hơn bảy giờ, tiếng điện thoại di động đột nhiên rung lên đã đánh thức người trên giường.

Một cánh tay nam trần trụi khỏe khoắn vươn ra từ chiếc chăn bông trắng tinh, trong khi nhấn nút kết nối, Chu Dần Khôn đã túm lấy chiếc chăn bông lại che đi đôi vai trắng như tuyết của cô gái.

"Nói." Âm thanh có vẻ lười biếng không tỉnh táo.

A Diệu dừng lại một chút, chiều hôm qua không có chuyện gì xảy ra, anh Khôn lúc này vẫn chưa dậy?

"Anh Khôn, chúng em đã giải quyết xong việc ở đây. Sẽ sắp xếp chuyến trở về vào sáng nay."

"Biết rồi, trực tiếp gặp nhau ở sân bay." Chu Dần Khôn cúp điện thoại, ném điện thoại đi rồi ôm người nằm bên cạnh vào lòng.

Đêm qua từ giường đến suối nước nóng rồi lại quay trở lại giường, cũng không nhớ là đã làm bao nhiêu lần.

Chỉ nhớ cô bướng bỉnh, buổi tối không ăn gì, cuối cùng khóc sướt mướt nói cô bị chóng mặt, phải uống một bát cháo hải sản vào lúc bốn giờ sáng, sau khi cô ngủ không lâu thì có cuộc điện thoại đến.

Ôm chặt cô mấy phút, người trong chăn vẫn không có động tĩnh gì. Chu Dần Khôn mở chăn ra xem, mái tóc che đi nửa khuôn mặt của cô gái, Hạ Hạ co rúm người lại, trên vai và ngực còn lưu lại những vết đỏ.

Cô ngủ rất sâu, ngón tay người đàn ông vén tóc cô gái ra để lộ khuôn mặt, thấy lông mi của cô vẫn còn ướt, chiếc mũi nhỏ còn đỏ bừng.

Chu Dần Khôn hôn lên đầu cô, gọi: "Thỏ, dậy đi."

Hạ Hạ cho đến khi tỉnh lại vẫn không tỉnh táo lắm, cô cảm giác như có ai đó mặc quần áo lên người mình, cô theo bản năng tự cài cúc rồi lại được ai đó bế vào phòng tắm.

Phải đến khi ô tô đỗ ở sân bay, cô mới chợt nhận ra mình sắp rời Mexico. Cô thò tay vào túi áo khoác, trong đó vẫn còn những món quà nhỏ cô mua cho Mạch Sa và Cái Tỉ ngày hôm qua.

Bước vào sân bay, Á La đã xách sẵn vali qua. Nói cách khác, cô thậm chí còn không kịp chào tạm biệt hai đứa trẻ và Trại Lâm Na trước khi rời đi.

Hạ Hạ xoa xoa chiếc hộp nhỏ trong túi, có hơi do dự. Máy bay riêng của Chu Dần Khôn đến muộn cũng không sao, cô ngẩng đầu lên: "Cháu muốn làm chút chuyện, ở bên kia."

Cách đó không xa là điểm gửi thư, Chu Dần Khôn nhìn cô, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn.

"Đi đi."

Lần gửi thư sân bay này khác với lần trước cô gửi bật lửa, sau khi nghe được địa chỉ gần đúng của Hạ Hạ, nhân viên mỉm cười xin lỗi, nói với cô nó không nằm trong phạm vi gửi thư, thậm chí còn cách rất xa.

Ngay cả họ là công ty chuyển phát nhanh lớn nhất ở Mexico cũng không dành thời gian và công sức kinh doanh ở đó vì nó quá xa và nguy hiểm.

Một cách khả thi hơn là gửi đến một địa điểm cụ thể rồi báo cho bên kia đến nhận, nhưng riêng việc lái xe cũng mất đến hai ngày.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ