Chương 220: Tâm tư

901 31 4
                                    

*Khách sạn SULE SHANGRI-LA, YANGON (Yangon (Rangoon))

Buổi sáng, lực lượng vũ trang rút về căn cứ Qingshuihe, trước khi rời đi, A Diệu đến gặp Chu Dần Khôn một lần nữa để báo cáo những việc cần làm tiếp theo.

Chu Dần Khôn nghe xong cũng không có phản đối gì, vốn định quay lại ôm con thỏ nhỏ đang ngủ trong lồng nhưng cô lại dậy mất rồi. Cô mặc một bộ đồng phục ngụy trang hơi to, khiến cơ thể càng trở nên nhỏ nhắn hơn.

Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới: "Giày đâu."

Cổ họng Hạ Hạ khô khốc, nhịp tim đập dồn dập, đột nhiên nghe thấy anh hỏi, phải mất hai giây cô mới phản ứng lại: "Cháu, cháu đi mang."

Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy đôi giày ngày hôm qua, cuối cùng quay lại phòng tắm xỏ một đôi dép vào.

Cả quá trình ánh mắt người đàn ông luôn dõi theo, nhìn hai chân trắng nõn đi lại trong phòng, anh hơi nghiêng đầu, như là đang đi dạo trong núi, con thỏ nhỏ này thể lực không tồi, hôm qua mệt đến mức không thở nổi thế mà hôm nay đã khôi phục.

Trong đầu Hạ Hạ đang suy nghĩ chuyện khác, nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã của anh, cô muốn hỏi khi nào cô có thể rời khỏi đây, nhưng lại lo lắng việc mình mở miệng sẽ gây ra manh mối.

Cô chưa kịp nghĩ ra cách hỏi thì người đàn ông đã lên tiếng trước: "Thời gian này không thể quay lại Thái Lan, ở đó không an toàn. Tạm thời cứ ở lại đây trước, cháu có thể đi bất cứ đâu cháu muốn."

Cô gái lập tức ngước mắt lên: "Cái đó không—"

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cô dừng lại, nuốt chữ "Được" lại vào bên trong, nói: "Nếu không quay lại trường thì cũng nên nộp đơn xin nghỉ phép. Đây là quy định của trường."

"Vậy gọi cho giáo viên đi."

"Cái đó, một số tài liệu học tập vẫn còn để ở trường, có thể không quay lại lớp học nhưng cũng không thể không học gì được."

Có nghĩa là phải quay lại Thái Lan.

Chu Dần Khôn cau mày, cơn tức giận lại nổi lên.

Anh vừa cau mày, cô gái liền cảm thấy có chút sợ hãi, trong lòng không khỏi nghĩ đến lời mình vừa nói, hẳn là... không có vấn đề gì mà. Thấy anh không lên tiếng, cô mím môi, ngồi lại trên ghế, im lặng ăn bữa sáng.

Có vẻ như anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu cố chấp quá sẽ khiến anh nghi ngờ.

Đúng lúc này, điện thoại của Chu Dần Khôn vang lên, anh cầm lên, ngồi đối diện Hạ Hạ nghe máy.

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có vẻ phấn khích: "Khôn, lần này tôi mang đến cho cậu một khách hàng lớn đây!"

Người lên tiếng là Tát Ngõa Thập, giọng nói rất lớn. Chu Dần Khôn đưa điện thoại ra xa, tay kia cầm lấy ấm đun nước rót vào cốc nước: "Là ông mang đến hay hay là người khác tìm thấy, này là hai việc khác nhau."

Nói xong, anh nhìn người đối diện đang mải mê ăn sáng, hai má phồng lên, ly nước bên cạnh đã cạn, ăn vậy cũng không sợ bị nghẹn.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ