Chương 255: Mâu thuẫn

508 18 1
                                    

Một bát canh nóng hổi đưa tới đặt trước mặt Hạ Hạ, Chu Dần Khôn nhìn cô nói: "Ai chọc cháu?"

Hạ Hạ nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, cô đã cố gắng nhẫn nhịn hết sức, rất cố tỏ ra bình tĩnh nhưng anh vẫn bị anh nhận ra manh mối.

Đối mặt với đôi mắt đen láy đó, cô vội nhìn đi chỗ khác, cầm thìa lên như muốn uống canh.

Vừa giơ tay lên, người đàn ông đã cau mày: "Tay sao thế thế kia?"

Dưới cổ tay có hai vết xước đỏ nhỏ.

"Lúc đang đo kích thước bức tường thì vô tình cạ trúng."

Hai vết đỏ làm rách da, lộ ra phần thịt mềm bên trong. Chu Dần Khôn bất mãn nhìn người đối diện.

Trên ngọn núi này khắp nơi đều có nguy hiểm, nhưng không phải là dưới mí mắt anh, Chu Hạ Hạ thế mà vẫn bị thương. Cơ thể vô cùng yếu ớt này có thể chịu được bao nhiêu "vô tình"?

"Ăn xong thu dọn đồ đạc đi tôi đưa cháu về biệt thự Yangon."

Hạ Hạ nghe xong nhấp một ngụm canh, vô thức từ chối: "Cháu không muốn đi."

"Vậy thì theo tôi đến căn cứ vũ trang, khoảng thời gian này tôi phải ở trong đó."

Cô gái vẫn lắc đầu, muốn nói tiếp, nhưng lại nghe được người đàn ông đã quyết định: "Cứ quyết vậy đi, cháu muốn làm gì cháu thích đều được, sẽ không ai quản cháu. Nhưng nhất định phải làm trước mắt tôi."

Giọng điệu vẫn như trước, không cho phép từ chối.

Hạ Hạ cụp mắt xuống, đặt thìa lại vào bát. Cô không có tâm trạng, càng không muốn ở bên cạnh anh.

Im lặng vài giây, cô thấp giọng nói: "Căn cứ vũ trang mà chú nhắc đến toàn là những người cháu không quen biết. Ánh mắt xa lạ đó quét qua cháu cảm thấy rất khó chịu."

Giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước trong vắt rửa trôi đi sự buồn tẻ của ngày mưa.

Lời nói của cô ngược lại là một lời cảnh tỉnh. Trong căn cứ vũ trang toàn là đàn ông, đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp người gặp người thích, ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ thu hút vô số ánh nhìn.

Có nhiều cặp mắt đến nỗi phải mất ba ngày ba đêm mới có thể đào hết ra được.

Chu Dần Khôn nói: "Vậy thì tốt nhất nên sống trong biệt thự ở Yangon, sạch sẽ, rộng rãi lại an toàn."

"Nhưng chỉ có mình cháu trong biệt thự, cháu không quen ai ở Yangon cả, cháu cũng không có nơi nào để đi. Như vậy cô đơn lắm."

"..."Chu Dần Khôn nhìn cô. Cái gì mà không thoải mái, cái gì mà cô đơn, nói cho cùng cũng chỉ là vì không muốn chuyển đi, muốn ở lại ngôi làng tồi tàn này.

"Không muốn đi cũng không sao." Anh nói: "Tôi sẽ đồng ý với cháu sau khi cháu ăn xong canh."

Hạ Hạ thậm chí còn không thèm dùng thìa, hai tay cầm bát lên uống sạch sẽ. Vừa đặt bát xuống, đối phương liền tuyền đến một câu: "Ăn thêm chút nữa đi."

"Thật sự không thể ăn thêm được nữa."

Chu Dần Khôn không ép cô nữa. Căn phòng rơi vào im lặng, Hạ Hạ do dự hai giây rồi đứng lên: "Cái đó, vậy cháu về phòng trước."

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ