Chương 243: Ngủ

596 21 13
                                    

Hạ Hạ không ngờ Mạch Sa sẽ nói ra chuyện này, dù sao thì anh vốn là người dầu muối đều không ăn.

Vừa định nói đỡ, Mạch Sa đã bối rối hỏi: "Nhưng Hạ Hạ cũng ngủ một mình mà, sao tôi không thể ngủ cùng chị ấy?"

Câu hỏi này dường như đã đi trúng trọng tâm.

Vẻ mặt Chu Dần Khôn dịu lại, hứng thú nhìn Hạ Hạ: "Cháu nghĩ thế nào?"

Mạch Sa cũng tò mò nhìn cô.

Xa nhau mấy ngày, Hạ Hạ hiển nhiên đã quên một chuyện rất quan trọng – bất kể là đi đâu anh cũng không có thói quen chia phòng.

Nhưng cô vừa nói với Mạch Sa về mối quan hệ của hai người họ, lúc này cô tuyệt đối không thể nói trước mặt một đứa trẻ là cô ngủ cùng phòng với chú mình được.

Cô nhịn hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Đương nhiên, dù sao thì chị cũng ngủ một mình."

Vẻ mặt người đàn ông thay đổi, trong lòng Hạ Hạ run lên, cô vội nói thêm: "Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, được không?"

Nghe thì có vẻ giống như một câu trả lời dành cho Mạch Sa nhưng thực chất lại là một yêu cầu dành cho Chu Dần Khôn.

Tất nhiên, Hạ Hạ thà ngủ với Mạch Sa mỗi đêm còn hơn ngủ với anh. Nhưng mà, hành động này chắc chắn sẽ chọc anh tức giận, cho nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài lấy lui làm tiến, cho nên tách ra một đêm chắc cũng không vấn đề gì.

Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hy vọng, trông thật đáng thương.

Chỉ tối nay thôi...như vậy thật ra cũng không phải là không thể. Dù sao tối nay anh cũng có việc phải làm nên không ngủ được. Chu Dần Khôn lười biếng gật đầu: "Được."

Anh còn chưa nói xong đã nhìn thấy hai cô gái vui vẻ ôm nhau. Người đàn ông nói tiếp: "Ngủ ở đây."

Hạ Hạ sửng sốt một chút: "Vậy..."

"Tôi còn có việc nên không ngủ ở đây." Nói xong, anh nhìn thứ trên tay cô: "Thế giờ đã bôi thuốc được chưa?"

"À, bôi giờ luôn đây." Hạ Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy thuốc khử trùng từ tay Mạch Sa: "Mạch Sa, em đi tắm trước đi, một mình em có làm được không?"

Mạch Sa ngẩng đầu nhỏ lên, cười đến nheo mắt: "Không thành vấn đề!"

Vẻ mặt Chu Dần Khôn vô cảm nhìn một lớn một nhỏ. Vừa rồi còn trông thật đáng thương, hóa ra tất cả cũng chỉ là diễn kịch.

Nửa giờ sau khi đồng ý Chu Dần Khôn hối hận vì đã để Mạch Sa ngủ ở đây.

Cái rắm lớn kia chiếm lấy phòng tắm của anh để tắm, giờ còn dám nhờ Chu Hạ Hạ lấy giúp khăn tắm. Cuối cùng còn ở trên giường của bọn họ đung đưa hai chân, nhìn Chu Hạ Hạ bôi thuốc cho anh, thỉnh thoảng còn che miệng cười hai tiếng.

Dù sao nhìn cũng rất khó chịu.

Người đàn ông quay mặt đi, người trước mặt đã sát trùng vết thương trên mu bàn tay, bôi một lớp thuốc mỡ dày và cẩn thận quấn băng gạc xung quanh:
"Thế này được không, có chật quá không?"

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ