Chương 319: Lo lắng

220 11 5
                                    

Nhìn thấy trong mắt Lai Á tràn đầy lo lắng, chần chờ không nói chuyện, Hạ Hạ nhẹ giọng an ủi: "Lai Á, cậu thật sự không cần lo lắng cho tớ."

"Cậu xem, hiện tại tớ vẫn sống rất tốt. Tớ...có thể sống trong một ngôi nhà như thế này, có thể tập trung vào việc học mà không cần phải lo lắng về tiền bạc, dù sao cũng đã có số tiền lớn mà mẹ để lại cho tớ."

"Mẹ bắt đầu tiết gửi kiệm số tiền này khi tớ 5 tuổi, tớ nghĩ, có lẽ là từ lúc đó mẹ đã bắt đầu chấp nhận tớ. Như vậy tính ra mẹ cũng đã yêu thương tớ 10 năm, tớ đã may mắn hơn rất nhiều người rồi."

Những câu cuối cùng này, Hạ Hạ cười nói.

Chỉ là nụ cười rất nhẹ, khiến cổ họng Lai Á nghẹn ngào.

"Cho dù mẹ tớ không còn nữa, tớ cũng tin chắc bà ấy vẫn luôn nhìn tớ, nghĩ về tớ." Cô nhìn về phía Lai Á: "Cho nên tớ sẽ sống thật tốt, cậu yên tâm."

Lai Á không nghĩ được lời an ủi nào tốt hơn, chẳng còn cách nào ngoài ôm Hạ Hạ, nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng mảnh khản của cô.

Cái ôm ấm áp lúc này chắc chắn là niềm an ủi tốt nhất, những giọt nước mắt ấm áp nhanh chóng thấm ướt cổ áo Lai Á.

"Đã có... rất nhiều chuyện trong quá khứ, tớ không phải cố ý không nói cho cậu biết." Giọng Hạ Hạ nghẹn ngào nức nở: "Tớ đã rất cố gắng để buông bỏ những chuyện đó, chẳng qua là, càng không muốn nhắc đến nữa."

"Nếu cậu không muốn nhắc lại thì không cần nhắc lại nữa." Lai Á lau đi những giọt nước mắt: "Không phải những người bạn tốt đều phải chia sẻ bí mật cho nhau. Hơn nữa trí nhớ của tớ cũng không tốt lắm, không nhớ được hết đâu, cậu có kể cũng uổng công."

Những lời này quả nhiên khiến Hạ Hạ bật cười.

Không khí buồn bã ban đầu cũng dịu đi rất nhiều.

Chỉ mới đến Hồng Kông vài giờ mà cô ấy đã khóc đến mấy lần, Lai Á mệt mỏi, cô ấy kéo Hạ Hạ nằm xuống thảm.

Hạ Hạ sợ cô ấy bị cảm nên mang chăn đắp cho hai người.

Phòng khách yên tĩnh lại trở, hai người nằm dựa lưng vào gối nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ kính trong suốt sát sàn.

Đáng tiếc là chiêm ngưỡng được một lúc, mí mắt đã giật giật. Ngay lúc chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng "ding-dong", cả hai cùng lúc tỉnh dậy.

Lai Á bất mãn chậc lưỡi, lấy điện thoại trong người ra mở ra, hai mắt đột nhiên sáng lên: "Ố!"

Cô ấy vội vàng vỗ nhẹ lên người bên cạnh, đặt điện thoại trước mặt Hạ Hạ: "Hạ, nhìn này, bạn trai của tớ!"

Hạ Hạ còn chưa kịp phản ứng, một bức ảnh bán khỏa thân của một người đàn ông đột nhiên phóng to trước mắt cô. Trong ảnh, vòng eo săn chắc của người đàn ông buộc bằng một chiếc khăn tắm màu trắng rộng rãi, ở đâu đó còn gồ lên, đường nét tương đối rõ ràng.

Cả người Hạ Hạ hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô ngồi dậy, nhịn mấy giây mới nói được: "Cậu, bạn trai của cậu rất đẹp trai."

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ