Chương 277: Chào đón

564 24 1
                                    

Hạ Hạ bị đâm cho hoảng sợ.

Sau khi ra khỏi phòng giam màu trắng rồi chuyển vào phòng anh.

Từ đó trở đi, hầu như đêm nào anh cũng làm, như bị nghiện vậy. Tần suất này đã quá sức chịu đựng của cô rồi, nếu làm cả ban ngày nữa thì nghĩ cô cũng không dám nghĩ. Chỉ một giây trước khi người đàn ông chuẩn bị cởi cúc quần áo của cô, Hạ Hạ đã vùng ra khỏi tay anh, cô từ chối.

Vừa giãy ra liền vô tình hất phải tập bản đồ kiến ​​trúc, "rầm" một tiếng, mặt kính bàn tròn nhỏ trên bàn rơi xuống lăn về phía bàn, Hạ Hạ vô thức cầm lên, sau một khắc mặt kính rơi vào một bàn tay lớn khác.

Chu Dần Khôn nhét thứ gì đó vào trong tay cô, muốn tiếp tục.

"Có, có thứ gì đó rơi xuống."

Trên cánh tay anh có hơi nóng, một đôi bàn tay nhỏ đưa lên đỡ lấy, Chu Dần Khôn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào anh.

Hạ Hạ đẩy cánh tay anh ra, ngồi xổm xuống nhặt những thứ rơi trên mặt đất. Chúng là hai chiếc vòng cổ có treo những chiếc đĩa mặt trời nhỏ trên đó, vốn dĩ được treo trên chiếc bàn tròn bằng kính, cũng là những món quà mà cô chưa tặng đi.

Hai khuôn mặt dễ thương lập tức hiện ra trước mắt, nghĩ đến đôi mắt trong sáng và chân thành của bọn trẻ, lòng cô chợt dịu lại.

"Ngây người cái gì thế?" Chu Dần Khôn kéo người lên.

Hạ Hạ nói: "Đi Mexico... có được không?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu nhất định phải đi nghỉ."

"Có gì mà không được." Người đàn ông cười cười xoa đầu cô: "Cháu muốn đi chỗ nào cũng được."

Anh ôm cô vào lòng, nói: "Chu Hạ Hạ, cháu muốn gì cũng được hết."

Hạ Hạ cũng không có phản ứng gì với lời này, chỉ có bụng cô kêu lên đúng lúc.

Bình thường lúc này đã ăn xong bữa trưa, nơi nào đó của Chu Dần Khôn vẫn còn đang chậm chạm ngo ngoe rục rịch, nhưng cơ thể Chu Hạ Hạ khó lắm mới tốt lên được một chút nên không thể để đói được, cuối cùng anh đích thân lái xe xuống núi để ăn món Thái yêu thích của cô.

Có lẽ là thật sự đói, Hạ Hạ ăn rất nhiều, người đàn ông đối diện cũng khá hài lòng. Ăn no rồi mới có sức chống đỡ, trong lòng đang như ngựa phi nước đại* nhưng cũng không thúc giục cô, anh đợi Hạ Hạ đặt đũa xuống rồi dùng khăn giấy lau miệng cho cô.

*Ngựa phi nước đại: lòng thiếu tập trung.

Anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn: "Đã no chưa?"

Cô gái gật đầu, nhìn đồng hồ trong phòng, đã một giờ rưỡi.

"Phải về sớm." Cô nói: "Tôi còn có lớp vào lúc hai giờ."

Đầu ngón tay người đàn ông dùng dừng lại: "Lại học cái gì nữa?"

"Buổi chiều là môn toán, buổi tối là môn xã hội học*."

*Xã hội học: môn học nghiên cứu về quy luật và tính quy luật xã hội chung, đặc thù của phát triển và vận hành của hệ thống xã hội.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ