Chương 272: Chuyện cũ

509 22 12
                                    

A Diệu làm việc thì trước giờ Hàn Kim Văn vẫn rất yên tâm.

Ông ấy vỗ nhẹ vào cánh tay A Diệu: "À nhân tiện, tôi nghe nói sau vụ ám sát lần trước ở Mexico, Khôn bắt đầu quan tâm đến darkweb, còn điều đi một lô hàng của băng đảng châu Á. Tôi cũng không hỏi kỹ, chuyện giờ thế nào rồi?"

Kevin vẫn đang theo dõi trên darkweb. A Diệu cũng không tiếp xúc chi tiết, nhưng nghe nói Kevin đã mang về một thiên tài máy tính, chỉ cần có người này trong tay, anh Khôn sẽ luôn có biện pháp khiến hắn phải nghe lời.

A Diệu nói: "Cũng coi như suôn sẻ."

"Thật sao?" Hàn Kim Văn hơi cau mày, liếc nhìn căn nhà gỗ, hạ giọng: "Đều ổn rồi á, sao tôi nhìn Khôn có chút kỳ lạ?"

Nhưng kỳ lạ chỗ nào thì Hàn Kim Văn không nói ra được.

Bởi vì vẻ mặt của Chu Dần Khôn vẫn không khác gì bình thường, nhưng mà ông ấy vẫn cảm thấy... tâm trạng anh không tốt. Theo lý mà nói, Côn Sa còn chưa nói gì nên chắc chắn còn chưa chọc đến Chu Dần Khôn.

Nói đến "kỳ lạ" này, A Diệu mím chặt đôi môi mỏng, cũng không phủ nhận.

Hàn Kim Văn lập tức hiểu ra: "Cậu cũng nhìn thấy đúng không? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Là người nhìn anh lớn lên, Hàn Kim Văn biết Chu Dần Khôn rất hiếm khi có tâm trạng không tốt, bởi vì nếu đắc tội anh, anh sẽ lập tức đánh trả, đến khi bản thân thoải mái thì thôi, chẳng có lý do gì mà phải giữ nó trong lòng cả.

A Diệu nhớ lại một số chi tiết kỳ lạ, nhưng cũng không biết có được tính là lạ hay không. Suy nghĩ một chút, A Diệu nói: "Anh Khôn... đã sáu ngày không hút thuốc uống rượu."

Sau đó, anh ta nhìn Hàn Kim Văn nói: "Cái này có được xem là kỳ lạ không?"

Hàn Kim Văn lập tức nhướng mày: "Sao đột nhiên lại sống lành mạnh vậy? Là giảm bớt thôi hay là không đụng vào luôn?"

"Không đụng vào luôn." A Diệu chắc chắn trả lời. Thuốc lá và bật lửa đặt trên bàn trà trong phòng Chu Dần Khôn đã nhiều ngày không dịch chuyển, trong tủ cũng không thiếu một chai rượu nào.

Hàn Kim Văn 'xì' một tiếng, nói đùa: "Chẳng lẽ là bị ám sát một lần ở Mexico xong bắt đầu biết trân quý mạng sống? Không phải chứ, người không biết còn tưởng cậu ta đột nhiên có ý định sinh con đấy."

A Diệu trong mắt lóe lên.

Bóng tối bao phủ nên Hàn Kim Văn không nhìn thấy, giọng điệu như người từng trải nói: "Nhưng cậu ta chưa kết hôn mà, hơn nữa có con thì còn quá sớm. Đến lúc đó phải nhắc nhở cậu ta, những người như chúng ta thuốc lá rượu bia không rời tay, lại thường xuyên nhiều ngày không ngủ, cái tệ nạn gì cũng không thiếu, phải cai hết toàn bộ."

"Cậu nhớ kỹ những cái này là được, Khôn giờ đang ở cái độ tuổi mà thấy trẻ con là phiền, cậu ta làm gì có ý định làm cha nên vô ích thôi."

A Diệu càng nghe càng cau mày. Nghĩ đến sau khi Chu Hạ Hạ bị giam, anh Khôn mỗi đêm sẽ đến phòng giam... sau đó anh ta chợt hiểu ra.

*

Chu Dần Khôn vào phòng, nhìn thấy một người đàn ông nằm trên đất, cơ thể chỉ còn nửa ngón tay và ngón chân, trên mặt đất còn loang lổ những vết máu.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ