Chương 244: Phản động

510 19 4
                                    

Một trận đấu súng lúc sáng sớm chỉ kéo dài năm sáu phút nhưng lại thành công đánh thức cả làng.

Ngôi làng vốn tối tăm đều thắp sáng đèn, vài thi thể từ trên xe mang về được xếp ngay ngắn thành một hàng. Mặc dù không còn người sống sót nhưng hình xăm trên người những người này đã tiết lộ rất nhiều.

Tang Lộ che vết thương, nói với A Diệu: "Là băng đảng Canres*."

*Bản trung là: Khảm Lôi Tư 坎雷斯

Tầng trên.

Chu Dần Khôn đứng bên cửa sổ nhìn hàng xác chết phía dưới, sau đó đặt súng lên bàn, đi đến bên giường nhấc ga trải giường lên, nhìn thấy hai đôi mắt to đen trắng.

Hạ Hạ ôm Mạch Sa vào lòng, tấm trải giường đột nhiên bị nhấc lên, hai cơ thể nhỏ bé đồng thời run lên, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Nhìn thấy là Chu Dần Khôn, Hạ Hạ biết bên ngoài nhất định đã an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đưa Mạch Sa ra ngoài, sau đó mới từ dưới gầm giường bò ra.

Người đàn ông nhìn cơ thể cô, thấy cô không có bị thương. Có lẽ là đã trốn dưới gầm giường ngay khi nghe thấy tiếng súng, phản ứng đủ nhanh.

Ánh mắt anh kiểm tra Hạ Hạ, Hạ Hạ cẩn thận kiểm tra Mạch Sa. Vừa rồi cô nghe rõ tiếng kính vỡ, cô sợ mảnh kính sẽ làm Mạch Sa bị thương. May mắn là khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da để lộ ra ngoài của Mạch Sa không bị trầy xước.

Cô bé không ở cùng cha mẹ, lại đột nhiên gặp phải nguy hiểm như vậy, Mạch Sa vô cùng sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi: "Em muốn mẹ..."

Hạ Hạ cũng có cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy không bị thương nhưng khi trốn dưới gầm giường, cô sợ viên đạn xuyên qua ván giường, càng sợ tên côn đồ nào đó lao lên lầu kéo cô và Mạch Sa ra ngoài... Chân cô bây giờ vẫn còn hơi run.

Chưa kể còn là một đứa trẻ như vậy.

Hạ Hạ nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mạch Sa, sau đó vòng tay muốn ôm cô bé lên, chỉ là có người đã trước một bước túm lấy quần áo kéo cô lại, Chu Dần Khôn cau mày: "Làm gì vậy?"

"Cháu bế em ấy xuống tìm mẹ."

"Có bế được không?"

Anh nhìn đôi tay gầy gò của Hạ Hạ, mới ôm mấy chai nước khoáng đã khó khăn, đừng nói là một đứa trẻ lớn như vậy.

"Vậy—" Hạ Hạ nhìn vào mắt anh, nuốt lại những lời vừa chạm đến môi.

Chu Dần Khôn rõ ràng không thích trẻ con nên cô không dám tùy tiện đưa ra nhờ vả.

"Vậy cháu cõng em ấy." Hạ Hạ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạch Sa, vừa định ngồi xổm xuống thì cô lại nghe thấy người đàn ông tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn.

Khoảnh khắc tiếp theo cơ thể Mạch Sa nhẹ đi, một bàn tay to nắm lấy quần áo sau lưng nâng lên, Chu Dần Khôn xách đứa bé đi xuống lầu.

Hạ Hạ vội vàng chạy theo, giang rộng hai tay bảo vệ đứa bé: "Chú như này..."

Chu Dần Khôn dừng lại giữa cầu thang, nghiêng người nhìn cô: "Làm sao."

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ