Chương 213: Dịu dàng

995 33 9
                                    

Chu Dần Khôn ra khỏi phòng họp, rẽ vào một góc, đi về phía nơi ồn ào nhất, từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh nổi bật giữa đám trẻ.

Hạ Hạ ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, trước mặt có một cái xô, trong tay cầm một cái xẻng. Tay áo dài bằng vải thô xắn lên, lộ ra cổ tay trắng nõn, không biết đã chiên ở đó bao lâu, chỉ là nhiều đứa trẻ như vậy mà trong tay mỗi đứa đều đang cầm một cái bánh.

Cô và cái nồi bị vây ở giữa, xung quanh là những tiếng cười đùa, khuôn mặt trắng nõn bị lửa đốt cho đỏ bừng nhưng vẫn có thể mỉm cười ngọt ngào như vậy.

Gió thổi tung mái tóc óng mượt của cô, anh dường như ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng. Những đứa trẻ đó đều bẩn thỉu mà cô thì chẳng bận tâm chút nào.

Người đàn ông nhấc chân lên định bước tới, nhưng rồi dừng lại, một giây sau anh nhìn xuống.

Trên bộ quần áo màu đen thoang thoảng mùi máu, nhìn kỹ hơn còn có thể thấy rõ vết máu khô, cổ áo vẫn còn hơi dính màu đỏ, đó là vết máu bắn tung tóe khi Chisov nuốt súng. Anh ngước mắt lên nhìn người sạch sẽ bên kia, sau đó xoay người đi về phòng.

Đến đây, bánh gần như đã được chia đều. Bọn nhỏ đều nhận được một miếng, ngồi xổm cầm chiếc bánh vui vẻ ăn.

Hạ Hạ lấy ra hai miếng mới chiên cuối cùng, Sách Lạp nhanh chóng bưng tới đặt sang một bên, tắt lửa, lấy xẻng từ trong tay Hạ Hạ đi.

"Việc còn lại để tớ, tớ sẽ rửa sạch chúng." Cô ấy nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi trên trán Hạ Hạ, xoay người đi vào nhà lấy ra một bộ quần áo sạch khác: "Cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đi."

Hạ Hạ ngồi trước nồi nóng cả tiếng đồng hồ, quần áo trên lưng ướt đẫm mồ hôi, cô cầm lấy nói: "Vậy tớ sẽ quay lại ngay."

"Ấy không, những thứ này rửa sạch xong sẽ mang đến đưa lại cho cậu."

"Đưa lại?" Hạ Hạ mỉm cười: "Sách Lạp, không cần đâu, tớ để những thứ này lại ở đây cho cậu, không phải cậu vừa học được cách làm bánh sao, sau này nếu muốn ăn thì có thể tự làm."

Sách Lạp giật mình, cúi đầu nhìn những thứ này, ngay cả cái nồi, xẻng, cái xô đều phải bỏ cao thuốc phiện ra mua. Hạ Hạ mượn một lượng lớn cao thuốc phiện để mua những thứ này, cuối cùng lại đưa tất cả lại cho cô ấy.

"Nhưng, cái này đắt lắm." Sách Lạp nhìn những thứ này rồi lại nhìn Hạ Hạ, nếu như chú Hàn biết cô ấy lấy đồ của khách...

"Vậy đưa tớ hai bộ quần áo này là được, trao đổi công bằng."

Sao mà coi là công bằng được? Hai bộ quần áo của cô ấy đã sờn rách còn vá víu, dù có sạch sẽ đến mấy cũng chẳng có giá trị đến thế.

Nhưng Hạ Hạ nói xong không đợi cô ấy trả lời đã liền chạy về phòng.

Cô trở về phòng tắm vội, mặc quần áo sạch sẽ xong liền cảm thấy toàn thân mát mẻ dễ chịu.

Hạ Hạ xắn ống tay áo dài quá mức lên, bước ra nhìn thấy cái đĩa trên bàn có hai chiếc bánh gạo tròn tròn.

Bánh gạo không dễ chiên như bánh ngô, một phút trôi qua mà chưa lật thì xung quanh cạnh bánh cũng đã cháy rồi. Hạ Hạ hay mắc lỗi đó nhưng bọn trẻ cũng không hề ghét bỏ, còn ăn rất ngon miệng. Chỉ có hai chiếc bánh gạo này được chiên vàng ruộm, tuy hai mặt có hơi cháy nhưng lúc cắn vào sẽ thấy giòn.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ