Chương 203: Mồi nhử

827 27 36
                                    

*McMillan TAC-50.

Đêm khuya, sau trận đấu súng, núi Birao trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Càng im lặng thì tiếng thở hổn hển càng dễ nhận thấy. Chu Dần Khôn quay đầu nhìn lại, thấy cô gái phía sau đang cầm một cái ấm nước chật vật cố theo kịp anh.

"Chu Hạ Hạ." Anh gọi.

Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn, người đàn ông hỏi: "Mệt quá không nói được nữa à?"

Không đợi cô trả lời, anh đi về phía trước, ngồi lên tảng đá, dáng vẻ khá nhàn nhã. Hạ Hạ cũng đi tới: "Dừng lại nghỉ ngơi như vậy có ổn không, có làm lãng phí thời gian không?"

Chu Dần Khôn buồn cười nhìn cô: "Nếu nghỉ ngơi là lãng phí thời gian thì đợi đến khi kiệt sức mà ngất đi thì sẽ không lãng phí thời gian sao?"

Hạ Hạ nghe thấy toàn lời mỉa mai, cô ngồi xuống trên em tảng đá, mở nắp ấm nói: "Cũng đâu khoa trương như vậy."

"Khoa trương chỗ nào." Anh nhìn cô: "Thế là ai vừa làm thêm có hai lần đã kiệt sức ngất xỉu?"

Hạ Hạ không ngờ anh đột nhiên lại nói những lời này, cô vừa uống một ngụm nước liền nghẹn ngào không kịp nuốt. Cô xấu hổ ho mấy tiếng, nhưng Chu Dần Khôn lại càng hứng thú hơn: "Tôi đang hỏi cháu đấy, người đó là ai vậy?"

Cô biết rõ là anh cố ý, Hạ Hạ không muốn tiếp tục chủ đề này nên cô chỉ lo uống nước, mặc kệ anh. Kết quả sau khi uống nước xong anh vẫn nhìn cô chằm chằm, Hạ Hạ nhìn thấy trên người anh vẫn đầy bụi bẩn và cỏ dại, cô dừng lại, lau cái miệng ấm vừa uống xong, sau đó đưa ấm nước cho anh.

Người đàn ông nhìn hành động không cần thiết của cô, nhận lấy nhấp một ngụm.

Anh chỉ nhấp một ngụm rồi đưa ấm nước trở về tay Hạ Hạ. Cô đóng nắp lại, nhìn qua. Hiện tại đã gần hơn nhiều với đỉnh núi rút lui mặc định mà Chu Dần Khôn nói, nhưng thực tế thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Bắp chân và mắt cá chân cô đều đau nhức, lòng bàn chân có chút đau nhức, Hạ Hạ lo lắng lãng phí thời gian, nhưng cô cũng hy vọng có thể nghỉ ngơi lâu hơn một chút. Cô hơi duỗi thẳng chân để thư giãn, lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.

Chỉ là không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của anh, Hạ Hạ theo bản năng rời đi, đợi mấy giây, cuối cùng cô cũng lên tiếng: "Vừa rồi sao chú... lại nói những lời đó?"

"Lời nào cơ."

"Là, chú để cháu hợp tác với cảnh sát, kêu cháu cho họ số điện thoại của chú, để họ có thể theo dõi vị trí của chú." Cô gái quay đầu lại nói: "Đây không phải là phản bội chú sao?"

Chu Dần Khôn nhướn mày: "Sao vậy, cháu không không muốn?"

Hạ Hạ mím môi, không biết phải trả lời như thế nào. Theo luật, công dân có nghĩa vụ phải hợp tác với cảnh sát. Nhưng trong tình huống này, nếu cô thực sự làm vậy, đối với cô việc này giống như phản bội người khác để sống sót hơn. Cô không thể điềm tĩnh như không mà làm vậy được.

Nhìn thấy cô do dự, người đàn ông ngẩng mặt lên, cẩn thận quan sát cô hai giây rồi đột nhiên bật cười: "Cháu thực sự cho rằng cháu có thể phản bội tôi sao?"

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ