Chương 210: Vô tội

762 29 28
                                    

Đêm khuya.

Trên con đường vắng, một chiếc xe thương vụ lao nhanh vào đường sân bay, nhưng giây tiếp theo đã phải tăng tốc bỏ chạy.

Hai chiếc xe phía sau theo sát, nếu dừng lại, sợ họ chưa kịp vào trong đã bị bắt lại. Bì Sa Văn nhìn mẹ, vợ, con qua gương chiếu hậu, toát mồ hôi lạnh.

Bố vợ Phán Lực Ngang ngồi ở ghế phụ, cả gia đình đang bí mật chạy ra nước ngoài, ngay cả những người thân cận nhất cũng không hề hay biết, thậm chí bọn họ còn mua vé máy bay bằng danh tính giả, chỉ là không ngờ vừa ra khỏi nhà không bao lâu thì đã có hai chiếc ô tô đuổi theo.

Cửa sổ của hai chiếc xe đều đóng kín, ngoại trừ biết người lái xe là nam ra thì không nhìn rõ có bao nhiêu người trong đó.

"Bố, nhất định là người của hắn."

Phán Lực Ngang trầm mặc không nói. Mặc dù truyền thông đưa tin máy bay trực thăng phát nổ ở biên giới Thái Lan—Myanmar, tất cả bọn họ đều cho rằng Chu Dần Khôn đã chết nhưng Phán Lực Ngang không tin.

Nếu Chu Dần Khôn chết dễ dàng như vậy thì ở núi Birao quân đội và cảnh sát đã không chết nhiều đến thế. Sau sự việc này, chức vụ phó tư lệnh của ông ta không còn được đảm bảo, tương lai của Bì Sa Văn gần như vô vọng, ở lại trong nước cũng chẳng có ích gì. Nếu còn đợi Chu Dần Khôn bình phục trả thù, bọn họ nhất định sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

Chỉ là không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy, gần như không chờ đợi dù chỉ một giây. Mặc dù đã nhanh chóng đưa cả gia đình ra nước ngoài càng nhanh càng tốt nhưng vẫn bị phát hiện.

Trên chiếc Hummer phía sau, Tra Sai cúp điện thoại, cầm thiết bị liên lạc lên: "Anh Khôn sẽ đến ngay, chuẩn bị dừng lại."

Nói xong, chiếc Hummer bên cạnh tăng tốc lao về phía trước.

Trong chiếc xe thương vụ đang lao vút về phía trước, một giọng nói trong trẻo từ ghế sau vang lên: "Ông ngoại."

Phán Lực Ngang sững sờ, cứng đờ quay người lại, cố gắng làm dịu giọng nói: "Sao vậy?"

Người nói là một cậu bé chưa đầy năm tuổi, cậu bé là đứa con mà vợ chồng Bì Sa Văn có được sau mấy năm chung sống đầy khó khăn, tuy có chút vấn đề về trí tuệ nhưng lại là đứa con cưng của cả gia đình. Đôi mắt to đen láy, mặc một chiếc áo phông in hình hành tinh chiến binh rất ngầu, tò mò hỏi: "Chúng ta ra ngoài chơi ạ?"

"Ừ, phải." Phán Lực Ngang đưa tay sờ đầu cháu trai: "Chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi bằng máy bay."

"Tuyệt vời!" Đứa trẻ cũng vui vẻ đưa tay ra: "Con muốn được ông ngoại ôm."

Lúc này, chiếc xe bị tông mạnh, mẹ và vợ của Bì Sa Văn sợ hãi hét lên kéo đứa trẻ lại vào lòng ôm thật chặt.

Bì Sa Văn nhanh chóng ổn định tay lái rồi nhấn ga tăng tốc.

Nhưng chiếc Hummer phía sau đã bám sát, lại xảy ra thêm một vụ va chạm nữa, toàn bộ đèn sau của xe thương vụ vỡ nát, phần đuôi xe bị dập nát. Đối phương đuổi theo gần hai giờ, cuối cùng cũng ra tay.

Phán Lực Ngang nắm lấy tựa tay phía trên đầu nhìn vào gương chiếu hậu, con gái ông và mẹ của Bì Sa Văn sợ hãi ôm nhau, cả hai đều đang bảo vệ đứa trẻ trong lòng. Nhưng đứa cháu trai nhỏ không hề khóc lóc hay quấy rối mà ngoan ngoãn vùi đầu vào.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ