Chương 217: Giải thích

1K 35 11
                                    

"Không thể nào."

Hàn Kim Văn là người đầu tiên phản ứng lại: "Hạ Hạ còn nhỏ như vậy, còn là cháu gái của Khôn, cho dù hắn có tìm không được người—"

Ông ta đang nói đột nhiên dừng lại, cách đó không xa, cửa phòng Hạ Hạ mở ra, đèn tắt, rõ ràng là không có ai ở trong. Hàn Kim Văn không nói nên lời, vẻ mặt khó tin quay đầu nhìn lại phòng Chu Dần Khôn.

"Tao nói là bọn họ nhất định có vấn đề gì đó mà!" Carl hưng phấn nói: "Anh Khôn thật sự có ý định với cháu gái mình thật à?"

Carl vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, hắn cũng không quá để ý đến chuyện này, nhưng Hàn Kim Văn, với tư cách là một người đàn ông có một cô con gái, biểu cảm của ông ta rất phức tạp. Ông ta nhìn Chu Dần Khôn lớn lên, cũng chưa thấy anh đặc biệt yêu thích cái gì.

Lúc này có tiếng bước chân vang lên, một người khác đi tới. Carl hai mắt sáng lên, mở miệng hỏi: "Lúc trước mày có biết anh Khôn cùng Tiểu Hạ Hạ có gì không?"

Trong đêm đen, A Diệu mặc nguyên bộ đồ đen, dáng người cao ráo thẳng tắp. Sau khi nghe xong, anh ta vô cảm liếc nhìn Carl, không trả lời.

Hàn Kim Văn thấy A Diệu một chút cũng có kinh ngạc, hiển nhiên là đã biết từ lâu.

Anh ta khá nghiêm khắc với cái miệng của mình.

A Diệu muốn nói chuyện gì đó với Chu Dần Khôn, nhưng khi nhìn thấy cửa đóng kín, Hàn Kim Văn và Carl lại đang đứng bên ngoài, anh ta dừng lại, chỉ nói: "Tôi sẽ quay lại sau."

Sau đó quay người rời đi.

"Này chờ đã." Carl cứ lắc lư qua lại trước mặt: "Trước tiên mày nói tao biết họ bắt đầu khi nào, có phải là năm ngoái không, tao nói mày nghe, lần đó anh Khôn vội vàng quay lại, không nói một lời cho nổ tung đồn cảnh sát—"

Khoảng cách giữa hai người cũng được rút lại khá gần, Carl cứ lẩm bà lẩm bẩm, A Diệu cau mày: "Không phải chuyện của mày."

Một người không muốn nói, một người nhất quyết muốn hỏi, giờ thay vì hỏi thêm hai câu nữa thì hành động còn nhanh hơn. Hàn Kim Văn biết nhà ở đây cách âm không tốt lắm, ồn ào như vậy thì người bên trong chắc chắn sẽ nghe thấy.

"Nào hai người này." Ông ta đúng lúc tiến lên: "Đi thôi, đừng nói chuyện ở đây."

Ông ta mỗi tay đẩy một người, chuẩn bị đuổi bọn họ đi.

Đúng lúc này, phía sau có tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Ba người bên ngoài cùng nhau nhìn sang.

Bọn họ cách đó không xa, vừa mở cửa, người bên ngoài liền nhìn thấy trong phòng hỗn loạn. Bao cao su đã qua sử dụng và chưa sử dụng nằm rải rác trên sàn, chiếc bàn ở giữa xiêu vẹo, ngăn kéo tủ bên trái mở ra, một nửa số quần áo trên ghế sofa bên phải rơi xuống sàn. Bộ quần áo không quá lớn, nhìn thoáng qua đã biết là dành cho con gái. Ánh đèn trong phòng sáng chưng, soi rõ vết ướt lớn trên ghế sofa...

Ngay sau đó cửa đóng lại.

Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng bọn họ vẫn có thể tưởng tượng ra được căn phòng chiều hôm đó điên cuồng bừa bãi đến mức nào.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ