Chương 256: Tiết mục

457 17 12
                                    

"Cậu đã sắp xếp xong mọi việc chưa? Tớ muốn đến giúp cậu dọn dẹp."

"Bên trong cũng sắp chuẩn bị xong rồi, tớ muốn thu dọn bên trong trước rồi chuyển đến đây sớm để đỡ phải mỗi ngày đều chạy tới làm phiền cậu. Tớ cảm thấy gần đây cậu ngủ không ngon giấc, tớ đoán là tớ ngáy."

Điều này khiến Hạ Hạ mỉm cười. "Không có, cậu ngủ rất yên tĩnh."

"Thật á?" Bản thân Sách Lạp cũng không tin, nhưng Hạ Hạ đã nói như vậy, Sách Lạp mang hai cây cột gỗ nhỏ làm ghế dài, hai người cùng nhau ngồi trước bếp lò nhỏ.

"Hạ Hạ, cậu đừng lo cho tớ nữa, bây giờ tớ đã có chỗ ở rồi, cũng không cần phải kết hôn vội, nói thật, bây giờ tớ cũng không muốn kết hôn, mặc dù tất cả những cô gái trong làng đều như vậy. Nhưng..."

Cô ấy bỏ những cành cây gãy vào bếp nhỏ: "Sau khi kết hôn, họ dường như đều không hạnh phúc, họ cứ sinh con, sinh hết đứa này đến đứa khác. Mùa thu hoạch cây anh túc thất bát, hơn chục thành viên trong gia đình sẽ chết đói, tớ từng bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ con, tớ vẫn luôn tự hỏi tại sao lại phải sinh con trong khi người lớn còn không nuôi nổi bản thân họ."

"Nhưng sau đó dường như tớ đã hiểu."

Sách Lạp đốt củi bên trên tấm lót gỗ: "Con cái là niềm hy vọng của họ. Khi chúng lớn lên, con trai có thể gia nhập lực lượng vũ trang và được trả lương, còn con gái có thể lo việc nhà và chăm sóc gia đình. Ví dụ như nhà tớ, khi ba mẹ đi vắng, tớ đã chăm sóc ông nội trong nhiều năm, sau này tớ cũng sẽ chăm sóc ba mẹ."

"Nhưng nếu tớ không có con, hoặc nếu chỉ có một đứa và rồi đứa ấy đột ngột chết đi, thì lúc tớ về già không đi lại được nữa, thì sẽ không còn hi vọng gì nữa. Nếu sinh thêm vài đứa thì sẽ luôn có một hai đứa sống sót."

"Mặc dù tớ hiểu nhưng tớ vẫn có chút không sẵn lòng, ít nhất... vẫn nên kết hôn với người mà bản thân thực sự thích, đúng không?"

Khi cô ấy nói chuyện này, khuôn mặt của Sách Lạp đỏ bừng, đỏ đến mức ngay cả Hạ Hạ cũng có thể nhìn thấy.

Lửa trong bếp vừa mới nhóm lên vẫn còn chưa nóng đến mức này.

Có vẻ như Sách Lạp đã có người cô ấy thích. Hạ Hạ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cô cũng không có tâm trạng hỏi thêm gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy năng lượng của Sách Lạp, Hạ Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sách Lạp tốt bụng và chăm chỉ, những ngày sắp tới cô ấy có thể sống thoải mái bằng chính đôi tay của mình.

Cô mong cô ấy có thể ở bên người mình thích như ý muốn, mong người đó cũng tốt bụng như cô ấy và có thể tôn trọng yêu thương Sách Lạp.

"Hạ Hạ, Hạ Hạ?"

Hai tiếng gọi nhẹ nhàng khiến Hạ Hạ tỉnh táo lại, thấy cô trầm tư, Sách Lạp vội vàng nói: "Cậu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ chỉ nói là tớ chưa thích người nào cả."

Hạ Hạ cảm thấy vẻ mặt bối rối ngượng ngùng của cô ấy rất dễ thương, liền giơ tay giúp Sách Lạp chỉnh sửa phần tóc trên thái dương: "Được rồi, khi nào có thì nói cho tớ với nhé."

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ