Chương 247: Tượng thần

490 22 7
                                    

Mặc dù thị trấn Yaqui không quá xa nhưng cách Penis cũng khoảng gần ba giờ lái xe.

"Hình như là ở kia phải không?"

Một giọng nói dễ chịu phát ra từ ghế phụ, người đàn ông đang lái xe nhìn về hướng cô chỉ. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một con sông rộng, mặt nước chảy dài từ bắc xuống nam. Bên cạnh dòng sông còn có bức tượng thần mặt trời khổng lồ.

Dáng vẻ bức tượng trang nghiêm, tựa như đang nhìn xuống chúng sinh.

Mặt trời lặn chiếu vào tượng thần, cả bức tượng thần tỏa ra vầng sáng mờ nhạt. Ngay phía trên bức tượng là một đĩa mặt trời, là một hòn đá lịch dương tưởng nhớ sự sống sót của đất nước trước sự tàn phá của thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha, đồng thời cũng tượng trưng cho việc thờ cúng mặt trời và ánh sáng của người Maya, tổ tiên ở đây.

Xoay vô lăng sang trái, xe đi qua con đường bằng phẳng bắt đầu xóc nảy. Hạ Hạ thắt dây an toàn đúng cách, đi theo hướng rẽ, nhìn thị trấn trước mặt đang ngày càng gần hơn.

Nơi này khác với những thành phố ở Mexico và những ngôi làng sa mạc ở biên giới mà cô từng thấy trước đây.

Không có những tòa nhà cao tầng hay cụm nhà nào, chỉ có những bức tường thấp làm bằng đá với những bức tranh tường và chạm khắc trên tường. Chúng giống như tàn tích của một thành phố thời Maya, trông rộng hơn và linh thiêng hơn những gì được thể hiện trên tờ rơi.

Xe chỉ được phép đậu bên ngoài thị trấn, nơi chứa đầy những tác phẩm điêu khắc bằng đá nên du khách chỉ có thể đi bộ.

Cuối cùng là con đường lên núi, núi không cao, trên đỉnh còn có một khách sạn. Theo tờ rơi, đứng trên đài quan sát của khách sạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh sông Yaqui và toàn bộ thị trấn.

Và quan trọng hơn là khách sạn đối diện với bức tượng thần mặt trời khổng lồ. Người ta nói rằng chỉ cần bạn thành tâm cầu nguyện với thần, bạn sẽ nhận được ánh sáng và tự do.

Trời đã gần tối, mặt trời đang bắt đầu lặn.

Hạ Hạ đóng cửa xe lại, đi được mấy bước, đột nhiên cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Hoàng hôn hôm nay thực sự có màu hồng.

Những đám mây nhẹ nhàng trôi qua, những tia sáng làm dịu đi những đường nét vốn lạnh lẽo vốn có của bức tượng, toàn bộ thị trấn dường như được bao bọc trong một bức tranh sơn dầu.

Lái xe lâu như vậy, đâu đó mọi chuyện đã trở lại bình thường. Lúc Chu Dần Khôn nhìn thấy Hạ Hạ dừng lại tại chỗ nhìn bầu trời, anh cũng không thúc giục cô, chỉ ngồi ở đầu xe nhìn về phía gương mặt của cô gái.

Lúc này cô đang ngẩng đầu, cái miệng nhỏ bé hơi hé mở, hiển nhiên là bị kinh ngạc. Người đàn ông cũng nhìn lên, lúc hoàng hôn thế này khiến anh không khỏi nhớ đến cảnh tượng tương tự lần trước ở đảo Man Anh.

"Đinh leng keng—"

Tiếng chuông gió kéo suy nghĩ của họ quay trở lại, hai người đồng thời quay mặt đi. Lúc này Hạ Hạ mới nhận ra cô vừa vứt anh sang một bên, một mình ngơ ngác đứng đó. Cô vội vàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ