Chương 283: Đáng thương

531 19 6
                                    

Sáng hôm sau, Hạ Hạ thức dậy rất sớm.

Cô cẩn thận cất chiếc vòng cổ mà trước đây cô chưa tặng lại, cũng cất những món quà mới mua ở Tulum ngày hôm qua vào hộp, cùng với hai hộp lớn đựng thức ăn và đồ chơi.

Chiếc xe sử dụng cho chuyến đi này lại được đổi thành một chiếc xe bán tải màu đen dễ chạy trên sa mạc, xe lái rất lâu, Hạ Hạ lại dậy sớm, lên xe không bao lâu thì buồn ngủ đến díu cả mắt. Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cô ngủ gà ngủ gật, anh đưa tay ôm cô dựa vào người anh.

A Diệu lái xe phía trước qua gương chiếu hậu nhìn thấy Hạ Hạ đang ngủ nên giảm tốc độ một chút để xe ổn định hơn.

Chiếc xe chạy một lúc lâu, cho đến khi khu vực xung quanh dần trở nên hoang vắng, thậm chí thân xe cũng bị phủ một lớp cát mịn màu vàng.

Chu Dần Khôn ôm Hạ Hạ nhắm mắt nghỉ ngơi, A Diệu phía trước cau mày: "Anh Khôn."

Người đàn ông ngồi ở ghế sau mở mắt, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì người trong lòng cử động, Hạ Hạ nhìn thấy sa mạc bên ngoài: "Đến rồi hả?"

Cô ngồi thẳng dậy, vô thức nhìn lại chiếc hộp phía sau, dường như cô nghe thấy được tiếng cười ngạc nhiên của Mạch Sa và Cái Tỉ khi họ nhận được những món quà này.

Nghĩ tới đây, Hạ Hạ không khỏi cong khóe môi. Cô quay lại nhìn về phía trước, nụ cười của cô đột nhiên cứng đờ.

Phía xa là một đống đổ nát hỗn độn, rất khác so với lúc trước bọn cô đến.

Không có Lực lượng phòng vệ ngồi trên xe bán tải chào đón họ nồng nhiệt, cũng không có tiếng trẻ con cười đùa chạy nhảy xung quanh, hầu hết các ngôi nhà ở đây đều đã bị phá hủy, một số bị sập, một số thì bị lửa thiêu rụi chỉ còn lại cái khung trống.

Hạ Hạ không thể tin hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy xe bán tải ngổn ngang, lốp xe xẹp lép, toàn thân đầy vết đạn.

Xe dừng ở cuối làng, nơi Hạ Hạ ở lần trước.

Xe vừa dừng lại, cửa ghế sau đã mở ra, Hạ Hạ chạy về phía tòa nhà hai tầng, trong lòng là vô số hi vọng và lời cầu nguyện, ít nhất tòa nhà nhỏ vẫn còn đó, chưa bị sập hay bị thiêu rụi. Vậy thì những người sống bên trong cũng—

Nhưng ngay lúc bước qua cửa, cơ thể cô cứng đờ.

Khoảng hàng chục phụ nữ và trẻ em sống bên trong, bọn họ chen chúc trong bếp và trên cầu thang, trong phòng có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Một người đột nhiên xuất hiện ở cửa, hàng chục cặp mắt cùng lúc nhìn sang, đầy sợ hãi cảnh giác. Lúc thấy người đến là một cô gái, những người phụ nữ trong nhà thở phào nhẹ nhõm. Có điều, thân là mẹ, bọn họ vẫn không dám xem nhẹ.

Hai đứa trẻ nghiêng đầu, như nhận ra Hạ Hạ. Giơ đôi tay nhỏ bé lên chào nhưng bị người mẹ đè lại. Những người phụ nữ đang bảo vệ con mình với tư thế cảnh giác, không ai lên tiếng trước.

Hạ Hạ dừng lại mấy giây đứng ở cửa, lúc này mới dùng tiếng Anh hỏi: "Xin lỗi, gia đình sống ở đây ở đâu rồi? Tôi, tôi là bạn của họ."

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ